image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement





























Hội Nuôi muỗi nghệ thuật (truyện ngắn) – Mai Văn Phấn

Hội Nuôi muỗi nghệ thuật

 

 

Mai Văn Phấn

 

Phòng làm việc rộng hai trăm mét vuông của Trịnh Trọng Thà thoảng mùi gỗ quý. Dưới ánh đèn chùm pha lê, những đường phào chỉ mạ vàng hắt sáng xuống hàng trăm hộp kính, bên trong là hàng vạn con muỗi đủ loại. Muỗi vằn châu Á, muỗi Gambia châu Phi, muỗi Culex ở châu thổ sông Hồng, rồi Anopheles truyền bệnh sốt rét với đôi chân dài lêu nghêu.

Trong giới nuôi muỗi nghệ thuật, con nào giống quý, phả hệ rõ ràng, tiếng vo ve đúng tông thì được coi trọng. Có con còn có giấy chứng nhận, có hồ sơ riêng, giá chẳng kém một món đồ cổ.

Thà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da hổ, hờ hững lật tập hồ sơ dự án dày cộp. Nhưng mắt hắn vẫn dán vào chiếc hộp kính đặt giữa phòng. Một con muỗi chúa khổng lồ đang bám trên thành kính, hai chân sau cọ vào nhau, phát ra tiếng vo ve trầm đục.

Ba năm nay, Thà gần như bỏ bê việc làm ăn để nuôi muỗi. Hắn thuê người tìm giống, thuê chuyên gia thu âm tiếng vo ve, giữ nhiệt độ và độ ẩm trong phòng ổn định, giờ nào cũng ghi chép cẩn thận. Đêm nào hắn cũng tự mình kiểm tra đàn muỗi. Có hôm hắn còn xắn tay áo, để chúng đốt cho đến khi cánh tay nổi từng mảng đỏ.

Mỗi khi nhìn tờ di ngôn của ông cụ thân sinh đặt trên bàn thờ gia tiên, Thà lại nhớ lời cha dặn. Ông cụ dặn rằng dòng họ tuy lắm đất nhưng trong mắt thiên hạ vẫn chỉ là lũ đào đất lật cỏ. Ước nguyện cuối cùng của cụ là có ngày con trai được ghi tên trên bảng vàng của Hội Nuôi muỗi nghệ thuật quốc gia.

Thà nhớ lời cha dặn. Hắn muốn có cái gì đó danh giá, chứ không phải chỉ là mấy miếng đất mua đi bán lại.

Chiều hôm ấy, Bằng, trợ lý của hắn, rón rén bước vào. Biết Thà đang bực, Bằng ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng.

“Thưa chú, hạn chót nộp hồ sơ đăng ký hội viên chỉ còn ba ngày. Nhưng bên Hội đồng nghệ thuật vẫn chưa nhận bản ghi âm tiếng muỗi nhà mình.”

Thà ngẩng lên.

“Thế họ nói thế nào?”

“Giáo sư Phong Trần bảo tiếng vo ve của đàn muỗi nhà mình còn thiếu chiều sâu.”

“Chiều sâu là thế nào?”

“Dạ, giáo sư nói tiếng vo ve phải có chất hàn lâm. Ông ấy chê muỗi nhà mình còn rặt mùi hạ lưu.”

Thà đặt tập hồ sơ xuống bàn.

“Muỗi nhà tao mà hạ lưu?”

“Dạ.”

“Chúng nó ăn gì?”

“Máu ạ.”

“Máu của ai?”

“Chủ yếu máu của chú. Thỉnh thoảng có máu người nổi tiếng.”

Thà nhìn đàn muỗi trong hộp kính. Một con vừa đậu xuống cổ tay hắn. Hắn để mặc cho nó hút máu.

“Máu của chính ông trùm bất động sản này mà còn hạ lưu?”

Thà đứng dậy, đi quanh chiếc hộp kính. Những vết muỗi đốt đỏ lấm tấm trên cánh tay hắn.

“Đã làm nghệ thuật thì phải có chiều sâu. Mấy ông hội đồng cứ kiếm cớ từ chối tác phẩm tâm huyết của mình.”

Bằng mở tập hồ sơ, nhìn xuống mấy tờ giấy.

“Giáo sư còn bảo nếu chú không chứng minh được giống muỗi nhà mình quý hiếm, thuần chủng, có phả hệ rõ ràng, rồi tiếng vo ve phải đúng tông giọng của các vĩ nhân thì hồ sơ sẽ bị loại.”

Thà cười khẩy.

“Được. Lão thích hồ sơ thì cho lão hồ sơ.”

Hắn quay sang nhìn Bằng.

“Cháu chuẩn bị một lồng muỗi vằn, con muỗi chúa số ba, với phong bì đặc biệt như hôm trước.”

“Dạ.”

Thà lại ngồi xuống. Hắn với lấy điện thoại, bật loa ngoài rồi gọi cho một người. Đó là thói quen của hắn. Những cuộc nói chuyện hắn cho là quan trọng, hắn thường bật loa ngoài để Bằng cùng nghe. Hắn bảo như thế khỏi phải nhắc lại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.

“Anh Thà đấy à?”

Thà ngả người vào ghế.

“Tôi đây. Ông giúp tôi việc này. Tôi cần một bộ hồ sơ thật đẹp cho đàn muỗi nhà tôi.”

Hắn nhìn sang Bằng, cười.

“Giấy chứng nhận giống, báo cáo khoa học, phả hệ. Cái gì có thể đóng dấu được thì cứ đóng.”

Bằng cúi đầu ghi chép. Thà ngắt máy rồi nói.

“Lần này phải cho họ thấy cái thần của muỗi nhà mình.”

“Cái thần là gì ạ?”

Thà nhìn con muỗi chúa trong hộp kính.

“Để giáo sư tự tìm.”

 

2.

Đêm đó, chiếc siêu xe chở Trịnh Trọng Thà và Bằng đỗ xịch trước cổng ngôi biệt thự cổ của giáo sư Phong Trần. Thà bước xuống trong bộ vest xám, hai tay nâng chiếc lồng tre phủ nhung thẫm màu.

Phòng khách của giáo sư phảng phất mùi trầm và sách cũ. Phong Trần ngồi chờ trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, mặc bộ bà ba lụa trắng, râu tóc bạc phơ.

Sau vài câu chào hỏi, Thà đặt chiếc lồng lên bàn, kéo tấm nhung phủ ra. Đàn muỗi bên trong lập tức bay loạn, cánh đập vào lớp lưới.

Giáo sư nhìn chiếc lồng, rồi nhìn Thà.

“Anh Thà, tôi đã nói rồi. Hội Nuôi muỗi nghệ thuật là nơi tôn vinh những giá trị cao quý. Không phải cứ có tiền là mang muỗi vào được.”

Thà cười nửa miệng. Hắn lấy từ cặp ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt giáo sư.

“Giấy chứng nhận đây ạ.”

Giáo sư mở ra xem.

“Báo cáo khoa học?”

“Đầy đủ.”

“Phả hệ?”

“Có cả.”

Giáo sư lật thêm mấy trang. Thà ngồi đối diện, hai chân dạng ra, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối.

Phong Trần ngẩng lên.

“Còn cái thần?”

Thà hơi khựng lại.

“Cái thần?”

“Ừ. Muỗi quý phải có cái thần của nó.”

Thà nhìn con muỗi chúa đang bám trên thành lồng.

“Cái đó giáo sư cứ yên tâm. Muỗi nhà tôi có thần.”

Hắn rút chiếc phong bì dày trong túi áo, đặt lên bàn.

“Còn đây là chút kinh phí tôi xin đóng góp cho Hội.”

Phong Trần nhìn chiếc phong bì, nhưng không cầm ngay. Một lát sau, ông thong thả kéo nó về phía mình.

“Thôi được. Nể tình anh chu đáo với Hội, tôi sẽ đề nghị Hội đồng nghe lại bản ghi âm.”

“Dạ, được vậy thì tốt quá.”

Thà quay sang Bằng. Bằng lập tức mở túi xách, lấy ra một bình thủy tinh chừng một lít, bên trong là thứ chất lỏng đỏ sẫm.

Thà đặt bình lên bàn.

“Đây là máu hiếm của một vận động viên từng đoạt huy chương Olympic. Tôi mất rất nhiều công mới có được. Xin tặng giáo sư cho đàn muỗi dùng thử.”

Phong Trần cầm bình máu lên, soi dưới ánh đèn. Mắt ông sáng hẳn.

“Quý hóa quá.”

Ông đặt bình xuống, ghé lại gần Thà.

“Nhưng tôi nói trước, năm nay chỉ có mười suất hội viên mới.”

“Tôi biết.”

“Đối thủ của anh cũng không vừa.”

“Ai vậy?”

“Bà Liễu Hương.”

Thà ngồi thẳng người. Phong Trần chậm rãi nói.

“Chủ chuỗi thẩm mỹ viện quốc tế. Bà ấy bỏ tiền in tuyển tập thơ ‘Muỗi dạy ta thì thầm’ cho Hội đấy. Lại đưa cả Hội đồng sang châu Âu tham quan. Đáng nói nhất là bà ấy vừa lai tạo được giống muỗi ăn chay, chỉ hút nước hoa Pháp.”

Thà nhíu mày.

“Muỗi hút nước hoa?”

“Đúng. Tiếng vo ve rất êm. Có người bảo nghe như tứ tấu đàn dây.”

Thà im lặng một lúc.

“Thế còn tôi?”

Phong Trần nhún vai.

“Muỗi của anh vẫn còn hơi thô.”

Mặt Thà sa sầm. Lúc giáo sư quay vào trong cất bình máu, Thà ghé sát Bằng.

“Cái trò muỗi hút nước hoa đang nổi phải không?”

“Dạ.”

“Cháu liên hệ mấy hội nhóm đang khát tương tác trên mạng cho chú.”

“Chú định làm gì?”

“Chỉ cho họ biết bà Liễu Hương cũng có một vài chuyện đáng để thiên hạ quan tâm.”

“Dạ, cháu hiểu.”

“Nhớ dùng ngôn ngữ học thuật.”

“Dạ.”

“Càng nhiều từ khó hiểu càng tốt.”

Bằng cúi xuống ghi vào điện thoại. Giáo sư Phong Trần trở ra. Ông ngồi xuống, vuốt râu.

“Còn một vướng mắc nữa, anh Thà ạ.”

“Xin giáo sư chỉ dạy.”

“Anh phải có một tác phẩm thật độc đáo để trình diễn trước Hội đồng nghệ thuật.”

Thà đứng lên. Hắn đi tới chiếc hộp pha lê đặt cạnh lồng tre, kéo tấm vải nhung phủ bên trên xuống. Một con muỗi chúa khổng lồ hiện ra. Thân nó to hơn những con khác, đôi cánh mỏng rung liên hồi.

“Con này là muỗi chúa số ba. Tôi nuôi riêng. Cho nghe nhạc cổ điển từ lúc còn là bọ gậy. Đặc biệt, nó phản ứng rất tốt với Beethoven.”

Phong Trần cúi sát xuống hộp kính. Con muỗi chúa rung cánh. Tiếng vo ve trầm và đều.

Thà mỉm cười.

“Tôi tin Hội đồng nghe xong khó mà từ chối.”

Phong Trần nhìn con muỗi, rồi nhìn Thà.

“Nếu con này đúng như anh nói, nó có thể là cái thần mà Hội đang tìm.”

Thà khép tấm vải nhung lại.

“Vậy thì xin giáo sư giúp tôi đưa nó lên sân khấu.”

Phong Trần gật đầu.

 

3.

Đêm trước ngày Hội đồng bỏ phiếu, phòng ngủ của Thà vẫn sáng đèn. Điều hòa, máy lọc không khí, máy cung cấp ôxy đều chạy hết công suất. Hắn cởi trần nằm trên chiếc giường rộng, quần áo và đồ đạc vứt ngổn ngang quanh người.

Kim đồng hồ nhích qua ba giờ sáng. Thà không ngủ được. Hắn đã uống gần nửa chai rượu và nuốt mấy viên thuốc ngủ. Cánh tay chi chít vết muỗi đốt. Mỗi lần trở mình, hắn lại đưa tay sờ lên những vết sưng, rồi nhìn về phía chiếc hộp kính đặt trong phòng bên cạnh.

Trong đầu hắn cứ hiện lên câu nói của giáo sư Phong Trần.

“Còn cái thần?”

Thà nhắm mắt. Một lúc sau, rượu và thuốc bắt đầu kéo hắn chìm xuống. Hắn thấy trần nhà bỗng nứt ra. Từ khe nứt tối đen ấy, muỗi bay xuống từng đàn. Con nào cũng to bằng ngón tay cái, quạt cánh vào không khí ù ù. Chúng phủ kín trần nhà, tường, giường ngủ. Rồi tất cả cùng cất tiếng. Đó là giọng của ông cụ thân sinh.

“Con ơi, mày định làm nghệ sĩ muỗi hay vẫn chỉ là đứa đào đất lật cỏ?”

Thà bật dậy. Hắn nhìn xuống người. Những chữ trong tập hồ sơ đang bò trên da như bọ gậy. Hắn dùng móng tay cào cấu, càng cào càng thấy máu chảy ra.

“Con lạy các cụ... con lạy bố...”

Một con muỗi khổng lồ đậu lên trán hắn. Thà quơ tay nhưng không đập. Nó bay lên, vòng quanh đầu hắn rồi lại sà xuống.

“Phù hộ cho con vào được Hội Nuôi muỗi nghệ thuật. Con sẽ nuôi chúng bằng máu của những người giàu nhất. Con sẽ xây cho chúng cả lâu đài...”

Tiếng vo ve dày lên. Thà chắp tay.

“Con xin các cụ...”

Điện thoại trên bàn rung lên. Hắn choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng. Thà chồm xuống giường, chụp lấy điện thoại. Một tin nhắn hiện trên màn hình: “Đã vào danh sách hội viên mới, chuẩn bị ăn mừng nhé!”Người gửi là giáo sư Phong Trần. Thà đọc đi đọc lại. Rồi hắn bật cười.

“Được rồi!”

Hắn gọi ngay cho Bằng. Điện thoại vừa nối máy, giọng hắn đã oang oang.

“Cháu nghe đây.”

“Đặt nhà hàng. Năm mươi bàn.”

“Năm mươi bàn?”

“Ừ. Nhà hàng sang nhất tỉnh. Mời hết. Quan chức, họ hàng, bạn bè, mấy ông đối tác, cả đám từng coi thường chú.”

“Bao giờ tổ chức ạ?”

“Trưa mai.”

“Có cần chuẩn bị tiết mục gì không chú?”

“Có. Đàn muỗi chúa số ba phải lên sân khấu.”

“Dạ.”

“Và nhớ chuẩn bị bánh kem thật to. Chín tầng.”

“Dạ.”

Hắn ngồi trên mép giường, hai bàn tay ôm lấy đầu. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Từ căn phòng nuôi muỗi bên cạnh vọng sang tiếng vo ve đều đều. Thà mỉm cười. Lần này hắn nghe tiếng vo ve ấy rất dễ chịu.

 

4.

Thà bao trọn một nhà hàng lớn để tổ chức lễ mừng. Hoa phủ kín sân khấu, băng rôn đỏ treo từ ngoài cổng vào tận phòng tiệc. Trên bảng điện tử chạy dòng chữ:

“Chúc mừng Hội viên Hội Nuôi muỗi nghệ thuật Trịnh Trọng Thà.”

Gần trưa, Thà xuất hiện trong bộ vest đuôi tôm bóng bẩy. Hắn đứng cạnh chiếc hộp kính khổng lồ nhốt đàn muỗi. Phía dưới, khách khứa ngồi kín các bàn. Có người vừa ăn vừa ngước nhìn sân khấu. Có người bị muỗi đốt đỏ cả mặt nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

Một người ghé tai bạn.

“Đừng chụp góc này. Mặt tôi sưng quá.”

Người kia vừa gãi cổ vừa đáp.

“Cứ chụp đi. Đừng để ai biết mình bị muỗi đốt. Nhìn cho trí thức một chút.”

Ở bàn bên cạnh, một vị khách đang lấy khăn che mấy nốt đỏ trên má.

“Hôm nay phải giữ hình ảnh. Dù sao cũng là sự kiện nghệ thuật.”

Trên sân khấu, MC vừa giới thiệu xong, Thà bước ra. Hắn cầm chiếc đũa nhỏ, gõ cọc cọc vào thành hộp kính. Đàn muỗi bên trong bay lên. Thà đưa đũa sang trái. Đàn muỗi dạt sang trái. Hắn đưa sang phải. Đàn muỗi lại rối tung. Thà hắng giọng, chờ chúng ổn định rồi dõng dạc nói:

“Kính thưa quý vị, nuôi muỗi chính là một đỉnh cao của nghệ thuật. Một nghệ thuật đòi hỏi sự hy sinh.”

Hắn kéo tay áo lên.

“Mỗi vết muỗi đốt trên da thịt tôi đây là một minh chứng cho sự hy sinh ấy.”

Tiếng vỗ tay vang rền. Một con muỗi bay ngang mặt một vị khách. Ông ta vỗ bốp vào má mình, rồi lập tức quay sang cười với người ngồi cạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thà càng nói càng hăng.

“Mỗi tiếng vo ve là một nốt nhạc. Mỗi con muỗi là một nghệ sĩ. Và người nuôi muỗi phải biết đưa chúng ra khỏi cái thông thường...”

Hắn gõ mạnh chiếc đũa vào hộp kính. Bất ngờ kính vỡ. Đàn muỗi đói lập tức bung ra. Cả phòng tiệc náo loạn. Người chạy, người cúi xuống, người lấy khăn che mặt. Có người vừa đập muỗi vừa cố giữ chiếc điện thoại. Một số người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vì còn có máy ảnh đang chụp.

Thà đứng giữa sân khấu, miệng vẫn cười. Hắn quay sang chiếc bánh kem chín tầng đặt trên bàn. Trên đỉnh bánh là một con muỗi chúa bằng kem tươi, đôi cánh dang rộng. Thà cầm con dao bạc.

Điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn hớn hở. Theo thói quen, hắn bật luôn loa ngoài.

“Alo! Giáo sư Phong Trần ạ?”

Giọng Bằng vang lên.

“Chú Thà ơi, chết dở rồi!”

Nụ cười trên mặt Thà vẫn chưa tắt.

“Có chuyện gì?”

“Giáo sư Phong Trần gửi nhầm tin nhắn cho chú.”

“Nhầm thế nào?”

“Tin nhắn giáo sư gửi cho bà Liễu Hương lại sang máy chú. Ông ấy không dám gọi, nhờ cháu nói lại là ông ấy xin lỗi chú.”

Phòng tiệc đang náo loạn bỗng chùng xuống. Thà nhìn chiếc điện thoại. Bằng vẫn nói.

“Bà Liễu Hương mới là người được vào danh sách hội viên.”

Không ai vỗ tay nữa. Con dao bạc tuột khỏi tay Thà, rơi xuống nền nhà.

“Còn... còn đàn muỗi của chú...” Bằng ngập ngừng. “Hội đồng phát hiện đó là muỗi cống giả danh.”

Một vài người cúi mặt.

“Báo cáo khoa học đi kèm cũng bị phát hiện sao chép nguyên văn từ một công trình nghiên cứu cũ của nước ngoài ạ.”

Thà đứng bất động. Những người vừa nãy còn cố cười, cố tạo dáng chụp ảnh, giờ nhìn nhau. Một người lặng lẽ lấy khăn lau mặt. Người khác quay điện thoại sang phía sân khấu.

Thà nhìn quanh. Hắn thấy tất cả những khuôn mặt đang nhìn mình. Hắn từ từ cúi xuống nhặt micro. Giọng bình tĩnh trở lại.

“Kính thưa quý vị, sự kiện hôm nay thực ra là một thử nghiệm tâm lý học nhằm đo lường độ nhạy của thính giác con người đối với giọng của một loài muỗi.”

Hắn chỉ tay vào chiếc hộp kính vỡ.

“Hồ sơ hội viên chỉ là đạo cụ trực quan.”

Không ai nói gì. Thà chỉnh lại cổ áo.

“Phần khảo sát đã hoàn thành. Xin mời các quý vị cứ tự nhiên dùng bữa.”

Hắn cúi đầu chào rồi đi nhanh vào hậu trường.

Ngoài sân khấu, đàn muỗi vẫn bay loạn trong phòng tiệc. Một con đậu lên tấm biển đồng mạ vàng treo phía sau sân khấu. Trên đó khắc dòng chữ: Hội nuôi muỗi nghệ thuật quốc gia.

 

5.

Trở về dinh thự, Thà ngồi trong phòng khách đến tận chiều. Nghĩ đến hàng chục tỷ đồng bỏ ra cho một màn kịch, hắn càng uất. Rồi hắn nhớ đến chiếc điện thoại vẫn để trong túi áo vest. Thà lấy ra, mở một đoạn ghi âm. Giọng hắn và giáo sư Phong Trần vang lên trong căn phòng. Tiếng mặc cả, tiếng ngã giá, tiếng hứa hẹn từng câu một. Thà cười khẩy.

Hắn gọi Bằng.

“Cháu ra bãi xe đi.”

Bằng đã đứng chờ bên chiếc siêu xe. Cốp sau chất đầy những chiếc lồng lưới. Bên trong là đám muỗi cống được bẫy từ các rãnh nước quanh nhà máy phân bón.

Bằng nhìn mấy chiếc lồng.

“Mình đi đâu hả chú?”

Thà mở cửa xe.

“Đến trụ sở Hội Nuôi muỗi nghệ thuật.”

“Để làm gì ạ?”

“Mang tặng vật cho đám nghệ sĩ nửa mùa.”

Phòng họp tầng năm của trụ sở Hội Nuôi muỗi nghệ thuật lúc ấy đang sáng đèn. Mười bảy vị trong Hội đồng, trong đó có giáo sư Phong Trần, ngồi quanh chiếc bàn dài. Trên bàn là những tập hồ sơ, cốc trà và mấy chiếc gạt tàn đầy đầu mẩu xì gà.

Cửa phòng bật mở. Thà bước vào. Không ai kịp hỏi. Hắn đi thẳng đến mấy chiếc lồng, giật chốt khóa. Đám muỗi cống bung ra. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đầy tiếng vo ve. Những người đang ngồi họp bật dậy, người vỗ vào mặt, người kéo áo che cổ, người chạy vòng quanh bàn.

Giáo sư Phong Trần vừa gãi vừa hét lớn.

“Anh Thà! Anh làm gì vậy?”

Thà khoanh tay đứng nhìn.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp.”

Thà nói tiếp.

“Tôi chỉ muốn mang đến một chút chất liệu thực tế của đời sống để các vị thẩm định xem tiếng vo ve này đã đủ hàn lâm chưa.”

Một vị trong Hội đồng chui xuống gầm bàn.

“Đóng cửa lại! Đừng để chúng bay ra ngoài!”

Người khác quát.

“Gọi bảo vệ!”

Mặt giáo sư Phong Trần đã sưng vù. Ông vừa gãi vừa nhìn Thà.

“Tiếng vo ve này... là đỉnh cao của nghệ thuật hậu hiện đại!”

Thà lấy điện thoại ra.

“Giáo sư nói lại câu ấy được không?”

Phong Trần sững người. Thà bấm nút. Đoạn ghi âm cuộc mặc cả giữa hai người vang lên giữa căn phòng. Những câu ngã giá, những lời hứa hẹn...

Mấy người trong Hội đồng nhìn nhau. Đám muỗi vẫn vo ve quanh đầu họ. Một lúc sau, bảo vệ chạy vào. Giáo sư Phong Trần đã lao đến trước mặt Thà.

“Anh muốn gì?”

“Tôi chẳng muốn gì cả.”

“Vậy anh mang đám muỗi này đến đây làm gì?”

“Tôi đem tác phẩm đến cho Hội thưởng thức.”

“Được. Được rồi. Hội đồng sẽ biểu quyết.”

Ông quay sang những người còn lại.

“Đặc cách cho anh Thà làm hội viên danh dự.”

Một con muỗi đậu trên cổ một vị trong Hội đồng. Ông ta giơ tay.

“Tôi đồng ý.”

Người bên cạnh cũng giơ tay.

“Tôi đồng ý.”

Rồi tất cả những cánh tay còn lại lần lượt giơ lên. Thư ký Hội đồng vội lấy ra một tấm thẻ hội viên danh dự, bọc kín trong túi nilon, chạy đến đưa cho Thà.

Phong Trần vẫn gãi sồn sột.

“Anh Thà, đoạn ghi âm ấy...”

Thà nhìn ông.

“Để tôi suy nghĩ.”

Hắn cầm tấm thẻ lên xem rồi đặt xuống bàn.

“Xin cảm ơn sự ghi nhận của các vị.”

Hắn nhìn đám người đang chạy loạn trong phòng.

“Nhưng loài muỗi cống tôi nuôi mới chỉ ở trình độ đại chúng. Đâu xứng với đẳng cấp hàn lâm của quý Hội.”

Thà cười khẩy, quay lưng đi. Ra đến cửa, hắn nói với Bằng.

“Phát đoạn ghi âm lên mạng.”

Trong phòng họp, đám bảo vệ và các vị thành viên Hội đồng vẫn đang nháo nhào dùng tập hồ sơ, giày dép đập bôm bốp để tận diệt những con muỗi cống cuối cùng.

Ngoài cửa kính, mấy con muỗi hoang vẫn tự do vo ve.

 

 

 

"Xe đạp” – tranh của họa sĩ Nga Jan Kanters, vẽ năm 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
Xem thêm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị