Cộng sinh

Minh họa của Nguyễn Minh
Mai
Văn Phấn
Phòng trưng bày số 7 nằm tách biệt với
khu vực khác của Bảo tàng X, cuối một hành lang dài. Những mẫu vật ở đây đều
giữ nguyên dấu tích tự nhiên, chưa từng bị can thiệp bởi công nghệ hay bàn tay
con người.
Hà đứng bên trái tủ kính thứ ba. Bên
trong là một trái tim đặt trong chiếc hộp bảo quản chuyên dụng trong suốt. Dưới
ánh đèn chiếu vào hiện vật, trái tim ấy trông như một viên đá cuội xám lạnh, cô
độc. Cạnh hộp có bảng thông tin hiện vật, khách tham quan thường phải ghé sát
mới đọc được: “Mẫu vật 603: Trái tim của nhà thơ T.V.H (1906–1982)...”
“Đây là trái tim thật phải không cô?”
Một người đàn ông trung niên nán lại, tò
mò hỏi Hà. Hà nhỏ nhẹ trả lời, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi tủ kính:
“Vâng, tất cả các mẫu vật trưng bày ở
phòng này đều là thật ạ.”
Ông khách gật đầu rồi cúi xuống nhìn
chăm chú thêm lần nữa. Khi mọi người về hết, Hà vẫn nán lại trong phòng trưng
bày. Nhìn trái tim trong tủ kính, Hà cảm thấy thân quen mà không sao hiểu được.
Chiều hôm đó vắng khách. Hà lại chăm chú
nhìn vào trái tim hồi lâu. Cô bỗng thấy nhịp tim mình dần chậm lại, lắng nghe
một nhịp đập khác từ đâu vọng tới. Cô đưa tay lên ngực, giữ lấy cảm giác lạ
lùng vừa xuất hiện. Hình như nhịp đập ấy đang len vào trái tim cô. Hai nhịp đập
như đang tìm đến nhau.
Hà bước tới gần tủ kính hơn, nhìn rõ
từng đường gân nhỏ xíu trên trái tim đang lặng yên đó. Ở khoảng cách này, cô
tưởng mình vừa bước vào không gian tĩnh lặng của một thư phòng xa xưa.
Hà ghé sát vào mặt kính lạnh, hơi thở cô
làm mờ một khoảng nhỏ trên bề mặt trong suốt. Buổi chiều muộn im ắng. Một luồng
lạnh chạy qua người, tim cô bỗng đập dồn. Nhìn sâu vào khối cơ tưởng đã ngủ yên
ấy, cô thấy một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể. Từ đâu đó rất xa, một giai điệu
không thành tiếng vọng về, xoáy chậm trong người cô.
Lồng ngực Hà thắt lại. Một khoảng trống
lạnh lẽo lan ra, như thể có ai đó vừa bỏ quên cuộc đời mình ở đây. Cảm giác ấy
tràn qua, phủ lên ý nghĩ. Hà giật mình, hai tay bám vào cạnh tủ kính.
Cô lùi lại, ghi chép giờ giấc theo thói
quen, tắt đèn rồi đi ra. Nhưng khi cánh cửa phòng trưng bày khép lại, Hà vẫn
thấy một phần mình còn ở bên trong, như vừa để quên một thứ không thể gọi tên.
Đêm đó, Hà ngủ muộn. Cô lắng nghe trái
tim mình đập như nghe tiếng một người lạ. Giữa những nhịp đập, một chuỗi âm
thanh kéo theo những hình ảnh chập chờn. Một cây bút đưa khoan thai. Tiếng thở
của một người đàn ông đang viết. Những hình ảnh khác lần lượt hiện ra, một
chiếc bàn gỗ, trang giấy viết dở, một bàn tay với những ngón gầy guộc như sắp
hoàn tất câu thơ cuối cùng.
Sáng hôm sau, Hà đến bảo tàng sớm. Cô
bước vào phòng trưng bày số 7, không vội bật máy thuyết minh, cũng chẳng buồn
ngó màn hình, cứ thế đi thẳng tới tủ kính. Trái tim vẫn nằm đó, nhưng dưới mắt
Hà, sắc xám dường như nhạt đi, một ánh hồng mờ hiện lên.
Trong thoáng chốc, cô thấy mình đứng
trong một căn phòng khác, chật hẹp và mờ tối, giống hệt những hình ảnh trong
giấc mơ. Trên chiếc bàn gỗ là những trang viết dở, có chỗ bị gạch xóa. Bàn tay
mà cô mơ thấy đêm qua giờ đang đặt trên trang giấy như sắp sửa viết câu tiếp
theo.
Hà nhắm mắt lại, thoáng rùng mình. Cô
nhận thấy có một đời sống từng cháy sáng, giờ chỉ còn lại dư ảnh leo lét này.
Tay cô run run, muốn rút khỏi mặt kính. Nhưng một phần nào đó trong cô cưỡng
lại ý muốn này.
Bàn tay đặt trên trang giấy bắt đầu di
chuyển, những dòng chữ dần hiện rõ, một câu thơ, câu thứ hai, rồi những câu thơ
khác cứ thế hiện ra theo nét bút đưa nhanh. Cô đứng im, nhìn bàn tay đưa đi
trên trang giấy. Cô đọc những câu thơ vừa được viết. Lạ một điều, cô vừa đọc
hết dòng nào thì dòng ấy mờ đi, rồi biến mất.
Mọi thứ trước mắt bỗng quen thuộc như đã
có từ lâu. Cuộc gặp với bàn tay này khiến cô nghĩ đến một cuộc hẹn đã bỏ quên,
dù chính cô cũng không biết vì sao. Không biết từ lúc nào, trong cô đã có sẵn
một lối để nhà thơ trở về. Trái tim kia không còn là hiện vật trưng bày nữa, mà
đã thành cánh cửa đưa cô vào thế giới của ông. Cô nán lại trong căn phòng ấy, không muốn bước ra khỏi giấc mơ vừa mở ra trước mắt.
Những bước chân xôn xao ngoài sảnh vọng
vào khiến những hình ảnh đó chợt tan biến, tâm hồn cô vội vã khép những rung
cảm riêng tư vào một góc sâu kín.
Khi khách tham quan bước vào, Hà bắt đầu
một ngày làm việc như thường lệ. Cô bật màn hình, đọc những dòng tiểu sử và
giai thoại sáng tác bằng giọng diễn cảm. Nhưng khi chuẩn bị giới thiệu tên tuổi
chủ nhân trái tim, người từng đưa thơ ca đến gần những rung động riêng tư của
con người, ngực cô bỗng thắt lại. Cô phải dừng lại giây lát mới nói tiếp được
về ông, một nhà thơ tiêu biểu của đầu thế kỷ XX, khi thơ Việt bắt đầu tìm thấy
nhịp điệu hiện đại.
Lúc khách tham quan đã tản sang các
phòng trưng bày khác, Hà lại đứng sát tủ kính. Cô lập tức áp bàn tay mình vào
mặt kính và nhắm mắt. Nhịp tim cô chậm lại, hòa vào nhịp đập khác. Cô lại bước
vào căn phòng có chiếc bàn gỗ đơn sơ. Hơi thở của Hà trở nên gấp gáp. Hà biết
mình vừa đi quá xa.
Lồng ngực cô bỗng chật chội. Một sinh
mệnh khác đang lớn dần lên trong đó, đòi quyền làm chủ. Cô hoảng hốt rút tay ra
khỏi tủ kính và vội vã chạy sang phòng dữ liệu ở đầu hành lang, nơi cô ít khi
ghé vào. Cánh cửa gắn thiết bị nhận diện từ từ mở ra. Một thoáng, Hà có cảm
giác chính hệ thống cũng đang do dự.
Bên trong chỉ toàn màn hình với bảng
thông tin dày đặc những mã số. Cô nhập mã 603, mở hồ sơ mẫu vật ở tủ kính thứ
ba. Cô kéo xuống phần thông tin cá nhân và thấy một đường link dẫn tới kho lưu
trữ văn bản. Hà mở link, ảnh chụp những trang bản thảo viết tay hiện ra, nét
chữ nghiêng mảnh giống hệt nét chữ cô đã thấy. Cổ họng cô nghẹn lại.
Những năm còn là sinh viên, Hà từng say
mê những vần thơ u hoài và khát khao của nhà thơ này. Những thi tứ ấy khiến cô
có cảm giác mình thuộc hàng hậu bối mà vẫn là người được gọi tên. Giờ đây, cô
chợt hiểu mình đứng ở nơi này không phải tình cờ. Cô có cảm giác mình là kẻ tri
âm được giữ lại ở đây để chờ một cuộc tương ngộ.
Một giọng nói phía sau khiến cô quay
lại. Người quản lý phòng lưu trữ di cảo đứng đó, hỏi cô đang tìm gì. Hà đáp
rằng cô đang xem thêm tư liệu về tác giả, tác phẩm để trả lời những câu hỏi của
khách tham quan. Sau một chút ngập ngừng, cô kể lại cảm giác như nghe thấy
tiếng thở dài, thấy bàn tay đưa trên mặt giấy mà cô vừa trải qua.
Ông bước lại gần, nhìn lướt màn hình số
hóa tư liệu, im lặng giây lát, rồi nói:
“Chỉ là dấu vết còn lưu lại
thôi cô ạ.”
Ông mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng trên
những dòng thủ bút lem mực Cửu Long:
“Cô cũng không phải người đầu tiên cảm
nhận được điều đó.”
Nói rồi, ông quay đi. Hà vẫn đứng đó,
chưa hiểu hết những gì ông vừa nói.
Hà rời phòng dữ liệu, ra hành lang, thấy
lòng nhẹ hơn. Nhưng khi về đến phòng trưng bày số 7, cô thấy trong ngực mình có
chỗ cho hai nhịp đập. Rồi căn phòng trong tâm tưởng lại hiện ra, những ngón tay
gầy guộc bắt đầu viết, từng nét một. Dường như chúng đã chờ đúng khoảnh khắc
này để viết tiếp.
Hà áp bàn tay lên mặt kính. Nhịp tim cô
dồn dập hơn, hai nhịp tim đan vào nhau. Cô nhắm mắt lại. Căn phòng kia mở ra
trong đầu cô. Mùi mực thoảng qua. Những vân gỗ trên mặt bàn hiện rõ. Ngoài
khung cửa là những con phố cổ bảng lảng sương chiều, bóng người mặc áo the đen,
đầu đội khăn xếp hoặc nón lá, dáng đi khoan thai theo nhịp sống của thế kỷ đã
lùi xa.
Khi mở mắt, cô thấy nhẹ nhõm, thư thái
lạ thường. Ý thức của cô chậm lại, không theo kịp dòng cảm xúc đang trôi. Cô
vẫn dán mắt vào trang di cảo đầy nét gạch xóa kia, như sợ chỉ cần quay đi, mọi
liên kết mà cô đã chứng kiến sẽ lập tức đứt đoạn. Trong tâm trí cô chỉ còn giai
điệu của những vần thơ hối hả, dồn dập.
Màn hình bên tủ kính vẫn sáng, các con
số vẫn ổn định. Đôi tay Hà tự động đưa lên, bấm chuẩn xác dãy mã số bảo mật
dành riêng cho nhân viên quản lý hiện vật trên bảng điện tử. Dãy số hiện lên
trong đầu cô, rõ ràng đến lạ, như thuộc về một ký ức sâu thẳm mà cô chưa từng
biết tới. Một tín hiệu xanh nháy lên rồi tắt. Tiếng “tách” vang lên, khóa bên
trong đã mở, mặt kính trượt sang bên.
Hà đưa tay vào trong, không còn lớp kính
ngăn cách. Khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào trái tim, một luồng lạnh lập tức chạy
ngược lên người. Trong tâm tưởng của Hà, khối cơ xám ngắt ấy như vừa sống lại,
hút lấy hơi ấm mong manh từ đầu ngón tay cô.
Toàn thân Hà run lên, mọi thứ bỗng chốc
tối sầm. Hà quỵ xuống sàn, ngay cạnh chân tủ kính đang mở toang. Ý thức của cô
chìm sâu vào một khoảng trống đen đặc, mịt mùng.
Chỉ vài phút sau, Hà giật mình ngồi dậy,
đầu óc tê cứng. Hệ thống bảo quản tự động của tủ số ba đã kích hoạt sau một lúc
không có tương tác, mặt kính trượt lại vị trí cũ.
Hà hoang mang nhìn xuống hai bàn tay
mình, làn da vẫn ấm, nhưng từ đầu ngón tay, một dòng lạnh lẽo vẫn âm ỉ len vào.
Cô khẽ cử động các ngón tay, thử nắm lại rồi buông ra, cảm giác ấy không biến
mất mà chỉ lùi sâu hơn.
Cô đưa tay lên ngực. Nhịp tim dường như
lệch đi, một khoảng trống chen vào giữa những lần co bóp, khiến cô bất giác nín
thở để lắng nghe. Không còn căn phòng cổ xưa, cũng chẳng có hình bóng nào,
nhưng khi cô cố nhớ lại, khoảnh khắc vừa xảy ra bỗng đứt gãy, rời rạc, như thể
một phần ký ức đã bị ai đó lặng lẽ xóa mất.
Hà thở phào nhẹ nhõm, tự giễu cợt sự
hoang tưởng của mình. Có lẽ ảo giác phát sinh là do cô đã làm việc quá sức suốt
mấy ngày qua. Cô vội vã đứng dậy, vuốt lại mái tóc, rồi bước đến bàn làm việc
để chuẩn bị tiếp đón đoàn khách tham quan mới, dù trong tiềm thức cô vẫn thấy
như thể cơ thể không hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của mình.
Cảm giác ấy chảy như một mạch ngầm, len
vào từng khoảng trống trong tâm trí. Một dòng thủ bút thứ hai đang đè lên, xóa
dần những nét chữ trên nguyên bản.
Chiều hôm ấy, khi kết thúc ca trực, Hà
thong thả cúi xuống nhìn bảng ký tên bàn giao. Khi cô cầm vào cây bút, đôi bàn
tay cô đột ngột không chịu nghe theo lý trí, cứ tự đưa đi, như bị một lực nào
đó kéo theo. Lực ấy không xóa tên Hà mà chỉ nhẹ nhàng đặt bút tô lại. Dưới ngòi
bút, những nét chữ tròn trịa quen thuộc của Hà biến mất. Thay vào đó, từng nét
mực đổi khác, hiện lên với những nét thanh đậm, bay bổng, giống hệt thủ bút của
nhà thơ trong phòng dữ liệu.
Tối hôm ấy, Hà đứng rất lâu trước gương.
Cô lấy ra một mảnh giấy, nắn nót viết tên mình: “Hà.” Cô cố gắng điều khiển cổ tay, viết
lại lần nữa: “Hà.” Đến
lần thứ ba, ngón tay cô cứng đờ, nét bút tự động xiêu đi, gãy gập theo lối chữ
nghiêng xa lạ. Cô bàng hoàng vò nát tờ giấy, ném vào góc phòng, nhưng sâu trong
lồng ngực, cô vẫn nghe rõ một nhịp đập khác, chậm rãi và bình thản, như thể có
ai đó đang nhẫn nại chờ cô kiệt sức.
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, một phần ý
thức của Hà lại lùi dần vào bóng tối, nhường chỗ cho những thanh âm xa xưa mượn
giọng cô để trở về thế giới hiện tại.
Có hôm, một đồng nghiệp gọi tên Hà từ
cuối hành lang. Cô quay lại, nhưng phải mất vài giây đứng ngơ ngác mới nhớ ra
đó là tên mình. Cái tên ấy bỗng nghe xa lạ, như tên của một người nào đó cô
từng quen biết trong quá khứ.
Nhưng kỳ lạ thay, trong những ngày này,
Hà bắt đầu viết. Không phải những câu thơ cũ của nhà thơ, mà là những câu thơ
hoàn toàn mới do cô đặt bút. Những câu chữ tuôn ra trên mặt giấy, dễ dàng đến
mức chính cô cũng không ngờ tới.
Mỗi dòng chữ hiện ra, lồng ngực cô lại
dịu xuống. Một tâm hồn khác đang thở cùng nhịp với cô. Điều đáng sợ nhất là Hà
nhận ra mình không muốn sinh mệnh ấy rời đi nữa.
Một hôm, Hà vẫn đứng ở vị trí quen thuộc
trong phòng trưng bày số 7, nở nụ cười thân thiện trước khách tham quan và giới
thiệu về những hiện vật trưng bày. Nhưng ngay khi kết thúc phần giới thiệu về
mẫu vật 603, Hà ngạc nhiên nhận ra mình không còn nghe thấy giọng nói trong
trẻo thường ngày nữa. Một giọng trầm mang âm sắc xa xưa bỗng phát ra từ miệng
cô.
Hà cố gắng mấp máy đôi môi. Nhưng điều
khiến cô ngỡ ngàng là cô không còn biết đó có thật sự là một giọng nói khác hay
không.
Đôi tay cô tự động lần tìm cây bút và tờ
giấy rồi bắt đầu viết, những nét chữ gầy guộc, nghiêng nghiêng, từng dòng thơ
tuôn trào trên mặt giấy. Những dòng thơ đưa cô trở về những con phố cổ. Tiếng
guốc mộc dập dìu trên mặt đường, bóng người mặc áo dài màu trầm đi qua. Từ một
ngã tư, tiếng leng keng của chuyến tàu điện vọng lại, lẫn trong tiếng rao của
những gánh hàng rong. Ánh đèn đường hắt xuống những ban công mang dấu kiến trúc
Pháp. Vài chiếc xe kéo lững thững đi trong màn sương.
“Hãy tiếp tục, đừng dừng lại...” Lời nói dội lên từ lồng ngực cô. Không
rõ là tiếng thúc giục hay lời mời gọi.
Trước mặt khách tham quan, Hà vẫn tiếp
tục thuyết minh. Trong cô lúc này có một ý thức xa xưa. Nó mê hoặc đến mức
chính cô cũng không cưỡng lại được. Giọng cô trầm bổng, kéo người nghe theo
những dư âm đã xa. Khách tham quan nhìn cô bằng ánh mắt đầy thán phục.
Một người phụ nữ đứng gần tủ kính bỗng
ngập ngừng hỏi:
“Cô ơi, những câu thơ tuyệt đẹp này do
ai viết vậy ạ?”
Hà im lặng, đặt tay lên ngực. Hai nhịp
tim hòa làm một, bình thản như đã là một từ lâu.
(Báo “Thời
nay” số 1720 - thứ Năm, ngày 9/9/2026)

