Chiếc chiếu đậu
Mai Văn Phấn
Mảnh 1.
Mai
về quê vào một trưa cuối tháng mười, đúng hôm nhà làm giỗ ông bác họ. Đã mấy
năm nay cô chẳng về đúng dịp này. Làng xóm đổi khác nhiều. Con đường chạy qua
cánh đồng ngày trước lổn nhổn đất đá, giờ đã đổ bê tông. Mấy bụi tre gai ken
đặc ven bờ mương nay thưa hẳn. Thoa đón cô ở đầu ngõ. Trong lúc mọi người lúi
húi sửa soạn mâm cơm cúng, Mai đi quanh sân, gặp vài người họ hàng lâu ngày
không thấy mặt. Không ai nhắc đến chị Lý.
Lý
là chị cả của Mai. Sau Lý là anh Hùng, rồi đến Thoa. Mai là út. Lý mất đã hơn
hai mươi năm. Sau ngày ấy, đồ đạc của chị được chia mỗi nơi một ít. Chiếc áo
nâu mẹ giữ lại. Mấy quyển sách cũ đem cho người khác. Một chiếc vòng bạc chẳng
biết thất lạc từ bao giờ. Mai còn nhớ một chiếc kẹp tóc màu xanh. Sau này cũng
chẳng biết nó trôi dạt đi đâu.
Sau
bữa cơm chiều, bà Tư trông đình ghé qua. Lần này Mai thấy bà già đi nhiều, lưng
còng hẳn xuống, mái tóc bạc trắng. Bà đứng ngoài cổng gọi Thoa rồi hỏi Mai.
“Mai
về đấy à cháu?”
“Vâng.
Cháu về giỗ bác cháu ạ.”
Bà
Tư gật gù, hỏi han dăm ba câu rồi bảo đình đang dọn cái kho. Có mấy thứ để lâu
năm, chẳng biết của nhà nào. Bà muốn Thoa sang xem giúp, nhưng Thoa đang bận.
Mai nghe vậy liền bảo để cô sang cùng bà.
Gian
kho đình làng ẩm thấp, tối om, mùi mốc ngai ngái. Bà Tư lôi từng thứ ra ngoài.
Mấy cái ghế gãy chân, cái mâm đồng móp méo, vài bó chân nến cũ. Đến góc trong
cùng, bà kéo ra một chiếc chiếu cói cũ, cuộn tròn, bên ngoài buộc bằng sợi đay.
“Cái
này chắc của nhà cháu.”
Mai
cúi xuống nhìn. Chiếc chiếu đậu đã ngả màu ố vàng, hai mép sờn xơ xác. Ở một
đầu có hàng chữ viết bằng mực đen, chỉ còn đọc được hai chữ cuối.
“...
nhà Mai.”
Mai
ngồi xuống nền gạch, ngó hồi lâu.
“Sao
nó lại ở đây hả bà?”
“Bà
cũng chả nhớ rõ. Hình như dạo ấy mẹ cháu mang sang gửi.”
“Mẹ
cháu?”
“Lâu
lắm rồi. Bà chỉ nhớ bà ấy bảo gửi đây ít hôm.”
Mai
đưa tay sờ vào mép chiếu.
“Rồi
mẹ cháu không lấy về?”
“Không.”
Bà
Tư ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh. Một lúc sau bà mới bảo, hồi ấy nhà Mai lắm
chuyện. Người lớn trong nhà, ai cũng có cái nỗi riêng, chẳng mấy khi muốn nhắc.
Mai không hỏi thêm. Cô cuộn chiếc chiếu lại, định sáng hôm sau sẽ xem kỹ hơn.
Trước
khi ra khỏi kho, bà Tư nhìn Mai.
“Hồi
ấy cháu còn bé tí.”
“Vâng.”
“Cháu
có nhớ chị Lý không?”
Mai
lặng đi một lúc.
“Cháu
nhớ ít thôi.”
Bà
Tư gật đầu.
“Thế
cũng được.”
Mai
không hiểu câu ấy.
Mảnh 2.
Đêm
ấy, làng xóm đi ngủ sớm. Mai nằm ngoài hiên nhà Thoa, trằn trọc mãi. Cô cũng
chẳng nghĩ gì đến cái chiếu nữa. Chẳng qua cũng chỉ là cái chiếu cũ nằm bao năm
trong kho đình làng. Vậy mà vừa nhắm mắt, Mai lại nhớ cái kẹp tóc màu xanh, nhớ
giọng chị Lý, nhớ bàn tay ngày trước vẫn hay đặt lên trán mình mỗi khi cô sốt. Có
một chuyện Mai từng được kể nhiều lần. Đêm chị Lý gặp nạn, cô đã ngủ say và
không biết gì. Mẹ và cả nhà đều bảo thế. Mai tin đó là thật.
Sáng
hôm sau, Mai đem chiếc chiếu ra sân sau. Cô định rũ bụi rồi cuộn lại. Khi trải
ra, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống nền đất. Tờ giấy loang lổ vì nước, một góc bị
xé mất. Chữ trên đó đã nhòe đi, chỉ còn đọc được mấy chữ.
“...
đưa... con bé...”
Mai
ngồi xuống, đọc đi đọc lại mấy lần rồi lật mặt sau. Không có gì. Cô cầm tờ giấy
vào nhà. Thoa đang nhặt rau. Mai đưa mảnh giấy rồi hỏi.
“Chị
có biết cái này không?”
Thoa
liếc qua. Tay chị đang nhặt rau bỗng dừng lại.
“Ở
đâu ra vậy?”
“Trong
chiếc chiếu ở đình.”
Thoa
ngồi im, tay vẫn nhặt rau.
“Chị
biết chiếc chiếu này à?”
“Chị
biết.”
“Có
phải mẹ định đem em đi gửi ở đâu không?”
Thoa
cúi xuống nhìn đống gốc rau.
“Ừ,
hình như vậy.”
“Vì
sao?”
“Lâu
quá rồi. Chị không nhớ.”
Mai
nhìn Thoa.
“Chị
nhớ.”
Thoa
không trả lời. Mai cầm mảnh giấy lên.
“Dòng
này có phải mẹ viết không?”
Thoa
đứng dậy, mang rổ rau vào bếp.
“Thôi
em. Chuyện ấy lâu rồi, nhắc lại làm gì.”
Mai
đứng bên cửa, mảnh giấy vẫn cầm trong tay. Mai đã từng hỏi về chuyện chị Lý,
nhưng lần nào mọi người cũng tìm cách lảng sang chuyện khác.
Buổi
chiều, Mai đến trường gặp Thoa. Nghe Mai nhắc đến chiếc chiếu đậu cũ, Thoa ngồi
im lúc lâu rồi nhìn ra ngoài.
“Mẹ
gửi chiếc chiếu ở đó đấy.”
“Chị
biết chuyện này à?”
“Biết
một ít. Hồi ấy chị Lý hay dặn chị trông em.”
Mai
lấy mảnh giấy ra. Thoa quay mặt đi.
“Chị
còn nhớ gì không?”
Mai
nhìn chị.
“Trên
này viết ‘đưa con bé’.”
Thoa
im lặng.
“Con
bé là ai?”
Thoa
nói nhỏ.
“Là
em.”
“Định
đưa em đi đâu?”
“Chị
không biết.”
“Chị
lại nói không biết.”
Thoa
nhìn Mai.
“Có
những chuyện chị chỉ nghe mẹ nói lại. Chị có ở đấy đâu mà biết được.”
Mai
cầm lại mảnh giấy.
“Còn
chị Lý?”
Thoa
cúi đầu.
“Chị
ấy biết.”
“Biết
gì?”
Thoa
ngồi một lúc rồi mới nói.
“Chắc
là biết nhiều hơn chị.”
Mai
không hỏi nữa.
Mảnh 3.
Tối
hôm đó, Mai đem chiếc chiếu ra sân. Không nghĩ đến chuyện giặt. Cô chỉ muốn xem
vì sao một mảnh giấy lại nằm giữa bó chiếu lâu như vậy. Một đầu chiếu có đường
khâu bằng chỉ đỏ. Những mũi khâu cũ, chỗ thưa chỗ dày. Mai lật mặt dưới, nhận
ra phần được khâu nằm đúng chỗ có thể giấu một thứ nhỏ vào giữa hai lớp cói. Cô
dùng đầu móng tay gỡ một mũi chỉ. Một sợi vải màu xanh thò ra. Mai kéo nhẹ.
Mảnh vải nhỏ rơi xuống.
Cô
nhận ra màu ấy ngay. Nó giống chiếc kẹp tóc cô vẫn nhớ từ bé. Mai không cố nhớ
thêm. Cô đặt mảnh vải cạnh tờ giấy trên nền gạch. Cô nhìn hai thứ rồi cất vào chiếc hộp nhỏ.
Sáng
hôm sau, Mai đến gặp anh Hùng. Anh đang ngồi sửa xe ngoài sân. Mai không nhắc
đến chiếc chiếu. Cô đặt mảnh giấy và mảnh vải lên chiếc bàn thấp. Hùng nhìn
thấy, tay đang cầm cờ lê bỗng dừng lại.
“Em
lấy ở đâu?”
“Trong
chiếc chiếu.”
Hùng
ngồi xuống cái ghế thấp, lúc sau mới nói.
“Mẹ
bảo anh không được kể. Hồi ấy chị Lý bướng lắm. Mẹ nói gì nó không chịu nghe
ngay, nhất là chuyện của em.”
“Chuyện
gì vậy anh?”
Hùng
đặt chiếc cờ lê xuống, lấy miếng giẻ đen sì lau tay.
“Chuyện
định đưa em đi.”
“Đi
đâu?”
“Đến
nhà người khác.”
“Tại
sao?”
“Hồi
ấy nhà mình túng quá. Mẹ nuôi không nổi em, mới tính gửi em cho người ta.”
“Chị
Lý biết chuyện đó chứ?”
“Biết.”
“Nên
chị ấy đưa em ra đình?”
“Ừ.”
“Rồi
sao ạ?”
“Mẹ
bảo anh đưa em về trước. Chị Lý cũng bảo anh cứ đưa em về đi.”
“Còn
chị Lý?”
“Chị
ấy bảo sẽ về sau.”
“Rồi
sao nữa?”
“Lúc
ấy trời đã tối. Anh đưa em về đến nhà rồi quay lại tìm chị ấy. Đến khuya vẫn
không thấy.”
Hùng
bỏ chiếc giẻ xuống.
“Sáng
hôm sau mới biết chị ấy bị ngã trên con đường ven sông.”
Hùng
lặng lẽ ngó ra đường rồi lại cúi xuống cái xe. Mai nhìn mảnh vải màu xanh trong
tay anh.
“Trước
khi anh đưa em về, chị ấy có nói gì không?”
Hùng
lặng đi.
“Chị
ấy bảo em còn nhỏ, cứ đưa em về trước.”
Mai
ngẩng lên.
“Chị
ấy có biết mẹ định gửi em đi không?”
“Biết.”
“Vậy
sao chị ấy không đưa em đi luôn?”
Hùng
nhìn Mai.
“Vì
chị ấy bảo em phải được về nhà.”
Mai
không hỏi nữa. Hùng lại cúi xuống cái xe đang sửa dở. Ngoài đường có tiếng
người gọi nhau í ới. Mai nắm mảnh vải màu xanh trong tay, bỗng nhớ đến một buổi
chiều rất xa, khi chị Lý tháo chiếc kẹp tóc trên đầu mình và cài nó lên tóc
Mai.
Mảnh 4.
Buổi
chiều, Mai trở lại đình làng. Bà Tư đang quét sân. Thấy cô, bà dựng chổi vào
gốc cây nhãn.
“Có
chuyện gì à cháu?”
Mai
lấy mảnh giấy ra.
“Bà
còn nhớ đêm chị Lý đưa cháu đến đây không?”
Bà
Tư nhìn tờ giấy rồi nhìn Mai.
“Nhớ.”
“Sao
trước đây bà không nói cho cháu biết?”
“Mẹ
cháu không muốn ai nói.”
“Chị
ấy có ở đây lâu không?”
“Không
lâu.”
“Chị
ấy có khóc không?”
“Không.”
“Bà
chắc không?”
“Chắc.”
“Chỉ
có cháu khóc.”
“Cháu?”
“Ừ.
Cháu khóc mãi. Lý dỗ thế nào cũng chẳng nín.”
“Rồi
sao nữa?”
Bà
Tư nhìn về phía kho đình.
“Nó
trải chiếu cho cháu nằm. Nó còn lấy áo của nó gấp lại kê đầu cho cháu. Chiếu
bụi lắm. Nó phủi sạch rồi mới đặt cháu xuống.”
Mai
cúi xuống, đưa tay quệt mắt rồi ngẩng lên nhìn bà Tư.
“Nó
ngồi bên cạnh cháu mãi. Nó bảo nếu cháu tỉnh dậy thì cứ nhìn nó, đừng nhìn ra
ngoài.”
Mai
đã nhớ câu nói ấy từ lâu.
“Anh
Hùng có đưa cháu về không?”
“Có.”
“Còn
chị Lý?”
“Nó
ở lại.”
“Để
làm gì?”
“Nó
bảo còn phải chờ mẹ cháu. Với lại nó không muốn cháu nghe người lớn nói
chuyện.”
Mai
nhìn bà Tư.
“Sau
đó chị ấy đi một mình à?”
“Ừ.”
“Bà
có thấy chị ấy lúc rời đình không?”
Bà
Tư gật đầu.
“Có.
Nó đứng ngoài cổng đình một lúc.”
“Chị
ấy đứng làm gì?”
“Nó
quay lại nhìn cháu. Lúc ấy cháu đã ngủ. Nó đứng nhìn cháu mãi rồi mới đi.”
“Chị
ấy có nói gì không?”
“Nó
chỉ bảo cứ để cháu ngủ, đừng đánh thức cháu.”
Mai
nhìn mảnh giấy. Một lúc sau cô đứng dậy chào bà Tư rồi đi ra khỏi đình.
Trên
đường về, cô đi qua con đường đất dẫn ra bến sông. Mai lại nhớ một chuyện khác.
Chị Lý tháo chiếc kẹp tóc màu xanh của mình, cài lên tóc cô rồi dùng ngón tay
vuốt lại mớ tóc rối.
“Em
giữ lấy nhé.”
Mai
đứng giữa đường. Cô đưa tay lên tóc theo phản xạ. Đã hơn hai mươi năm rồi. Cô
vẫn nhớ màu xanh ấy. Cô nhớ cả bàn tay chị Lý đặt sau gáy mình. Đấy là lần cuối
Mai còn nhớ rõ mặt chị.
Mảnh 5.
Chiều
xuống, Mai về nhà Thoa. Trong nhà vẫn còn bao thứ bày ngổn ngang. Thoa đang thu
dọn đồ đạc của mẹ trong chiếc tủ gỗ cũ. Mai ngồi bên cạnh, phụ chị gấp mấy cái
khăn, xếp lại vài bộ quần áo.
Thoa
kéo ngăn dưới cùng. Một chiếc áo nâu cũ mắc vào góc ngăn kéo. Chị kéo ra, đặt
lên giường.
“Áo
này của mẹ.”
“Chị
giữ làm gì?”
“Mấy
lần định bỏ lại thôi.”
Thoa
vuốt vuốt cái cổ áo đã sờn. Chị gấp chiếc áo rồi dừng tay.
“Hôm
ấy chị Lý cũng mặc áo nâu.”
“Chị
còn nhớ à?”
“Nhớ
mang máng thôi. Chị ấy mặc áo nâu, dắt em ra đình.”
Thoa
nhìn chiếc áo rồi nói tiếp.
“Lúc
ấy chị cứ nghĩ chị Lý đưa em ra đình rồi sẽ đưa em về.”
Chị
gấp chiếc áo lại, đặt vào ngăn tủ. Mai nhìn bàn tay chị khép cánh cửa tủ.
Sáng
hôm sau, Mai rời làng. Chiếc hộp nhỏ vẫn nằm trong túi áo. Qua cửa kính xe, Mai
nhìn ngôi đình nhỏ dần sau hàng cây. Trong đầu Mai cứ văng vẳng lời bà Tư, chị
Lý đã đứng ngoài cổng đình nhìn mình ngủ.

Tranh
của HS. Trần Văn Bình (1955–2016)