Giấc mơ của chiếc máy lọc nước
(Truyện ngắn)

Minh
họa: Lê Tiến Vượng
Mai Văn Phấn
Chiếc máy lọc nước nằm
trên kệ bếp nhà bà Tư đã mấy năm nay. Hồi mới đem về, nó bóng loáng, còn thơm
mùi nhựa mới. Giờ lớp vỏ trắng đã ngả vàng, mấy chỗ nối giữa lớp nhựa với kim
loại bám bụi loang lổ. Vậy mà mỗi lần bà Tư hay Miên lấy nước, nó vẫn phát ra
tiếng ù ù khe khẽ. Âm thanh ấy giống tiếng ai đang thở nhẹ trong căn phòng tối.
Bà Tư sống trong căn nhà
nhỏ ở quê, nép bên vườn chuối xanh um. Trước sân, một con sông quanh co chảy
qua làng, nước lấp lánh dưới nắng như dải bạc. Đêm xuống, mặt sông sẫm lại như
tấm gương đen, sâu hun hút; thi thoảng vọng lên tiếng cá quẫy, tiếng ếch nhái.
Miên là cháu ngoại bà Tư.
Má cô mất từ lúc cô còn đỏ hỏn, ba đi thêm bước nữa nên từ nhỏ Miên sống với bà
ngoại. Sau này Miên lớn lên, học giỏi, thi đậu đại học rồi lên thành phố học.
Con cái bà Tư đều đi làm xa, hiếm khi về quê. Những cuộc gọi thưa dần đi. Có
hôm bà Tư ngồi ăn cơm một mình, điện thoại đặt cạnh nồi cơm đã nguội mà vẫn
không ai gọi về. Lần gần nhất tụi nó ghé thăm, chúng mang về cho bà chiếc máy
lọc nước này.
– Để má có nước sạch mà
uống cho bảo đảm sức khỏe.
Người con trai cả vừa nói
vừa đặt chiếc máy lên kệ bếp. Hồi đó cái máy còn mới, bảng cảm ứng sáng đẹp
mắt. Nhưng thời gian trôi nhanh. Con cái ngày càng bận bịu. Chỉ có chiếc máy
lọc nước vẫn nằm yên ở đó.
Không ai biết rằng bên
trong lớp vỏ cũ kỹ ấy, giữa đám dây điện và những chiếc van bé xíu, có thứ gì
đó luôn âm thầm cựa quậy. Không phải hư hỏng hay chập điện gì cả, mà giống như
một mầm sống le lói. Sâu trong bộ vi mạch cũ vẫn còn sót lại một mô đun AI đời
đầu, một công nghệ từng được thử nghiệm khi người ta còn mê mẩn các thiết bị
gia dụng thông minh. Hồi ấy người ta từng mơ đủ thứ, kể cả máy lọc nước biết
lắng nghe con người.
Rồi công nghệ thay đổi
chóng mặt. Những chiếc máy đời cũ bị bỏ lại. Người ta mua loại mới đẹp hơn, gọn
hơn, nhiều chức năng hơn. Chỉ riêng nó vẫn nằm ở góc bếp nhà bà Tư, nơi chẳng
ai cần tới mấy thứ trí tuệ nhân tạo.
Bà Tư vẫn nghĩ cái máy
chỉ là đồ điện tử cũ kỹ, vô tri vô giác. Nhưng thật ra, nó cũng biết mơ. Những
giấc mơ kết từ dữ liệu cũ, lẫn những mảnh nhớ rời rạc của hàng ngàn chiếc máy.
Trong mơ, nó thấy những dòng sông dài bất tận, hồ nước rộng, những con suối
chảy róc rách qua rừng cây. Có lần nó còn thấy một bàn tay khẽ vỗ lên thân máy,
không phải để lấy nước, mà như đang đánh thức một sinh thể ngủ quên từ lâu.
Thường vào lúc gần sáng,
nó mơ nhiều nhất. Khi gian bếp còn tối om, hơi nước còn đọng trên nắp ấm và bà
Tư chưa thức dậy. Nó mơ thấy một đại dương rộng lớn, xanh đến nao lòng. Biển
mặn chát như giữ lại mọi ký ức trong từng giọt nước. Khi ấy, nó không còn là
chiếc máy lọc nước cũ kỹ nằm co ro nữa mà hóa thành một con tàu lướt giữa đêm
đen. Sóng biển dựng trắng xóa dọc hai mạn tàu. Trên boong có những bóng người
mặc đồ trắng đứng thành hàng. Họ không nói chuyện, không cử động. Đôi mắt đen ngòm
như mắt camera, trống rỗng như những chiếc máy bị xóa sạch dữ liệu. Gió biển
thổi qua, họ vẫn đứng im như tượng đá. Biển gào lên dữ dội, nhưng không giọt
nước nào chạm được vào họ. Có lúc, một bóng người khẽ quay đầu lại, khuôn mặt
phía trước hoàn toàn trắng trơn như chưa từng được tạo ra.
Rồi trời đổ mưa. Chiếc
máy chưa từng biết mưa là gì. Nó chỉ biết có dòng nước chảy qua đường ống, qua
lõi lọc, rồi đổ vào lòng nó. Nhưng cơn mưa trong giấc mơ lại khác hẳn. Mưa có
mùi sách cũ, có dáng tóc ai đó vừa rối bời sau cơn dông. Nước mưa ngọt dịu, như
ký ức đang tan từ trời cao rồi rơi xuống đất.
Chiếc máy từ từ mở nắp
ra. Không phải để lọc nước mà để hứng mưa. Từng giọt rơi xuống chậm rãi, nặng
trĩu mà dịu dàng. Mỗi giọt như đánh thức một lớp thời gian đã bị vùi sâu, khơi
dậy những đoạn mã cũ, những câu lệnh chưa được dùng tới.
Rồi nó thấy một cô gái
đứng trước mặt mình. Dáng cô mảnh mai, nghiêng nghiêng như cành cây bị gió đẩy
mạnh. Bàn tay mát lành của cô đặt nhẹ lên nút nguồn. Không bật, chỉ khẽ chạm,
như thể cô biết rằng bên trong lớp nhựa và kim loại này đang có thứ gì đó muốn
cất tiếng.
Cô nhìn xuyên qua chiếc
máy, rồi khẽ hỏi:
– Cậu có nghe thấy giấc
mơ của nước không?
Giọng cô rất nhỏ, mà thấu
tận lõi lọc. Cô gái ấy chính là Miên. Vài tháng trước, Miên bất ngờ bỏ thành
phố về quê sống với bà. Không ai biết lý do. Người ta chỉ nghe nói cô nghỉ học
giữa chừng rồi lặng lẽ xách đồ quay về quê.
Miên có mái tóc đen dài,
thường buộc gọn phía sau gáy. Cô ít nói nhưng không phải kiểu rụt rè nép mình.
Miên giống một người luôn lắng nghe điều gì đó mà người khác không thể nghe
thấy. Cô luôn mang theo một cuốn sổ tay. Mỗi ngày, Miên ngồi bên cửa sổ hàng
giờ liền, nhìn mưa rơi xuống những tàu lá chuối khô.
Miên về quê được vài hôm
thì bắt đầu để ý tới chiếc máy lọc nước cũ trong bếp. Không phải nó tiện lợi
hay hiện đại gì, mà vì cô luôn có cảm giác chiếc máy ấy đang lắng nghe, thấu
hiểu mình. Đêm nào cũng vậy, chờ bà Tư ngủ say, Miên lại lén xuống bếp. Cô
không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngoài đường len qua khe cửa, rồi hắt
lên lớp vỏ của chiếc máy.
Miên áp tai vào thân máy.
Lớp nhựa lạnh ngắt. Giữa tiếng côn trùng ngoài hiên và tiếng gió lùa qua mái
nhà, cô nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Không giống tiếng động cơ, mà như một
hơi thở nghèn nghẹn trong bóng tối. Từ đó, Miên bắt đầu nói chuyện với chiếc
máy lọc nước.
Chuyện con mèo nhà hàng
xóm hay chạy sang vườn chuối nằm ngủ mỗi trưa. Chuyện cơn mưa tối qua làm con
đường đất trước nhà lầy lội. Có hôm cô ngồi hàng giờ chỉ để kể rằng ngoài đồng
hôm nay có mùi lúa đầu mùa thơm lạ. Những con muỗm béo mập cố chui xuống gốc rạ
vì không còn chỗ trú. Chính Miên cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhiều
lúc, cô linh cảm trong lớp vỏ nhựa cũ kỹ kia cũng có điều gì đó đang khe khẽ
đáp lại.
Có đêm Miên kể cho chiếc
máy lọc nước nghe về mẹ mình, người đàn bà chết vì nguồn nước bẩn, thận hư dần
bởi những thứ độc hại không mùi vị. Cô kể về giấc mơ học ngành môi trường, cuối
cùng phải bỏ dở vì nghèo, quá khó khăn. Người ta còn lo chưa xong bữa cơm từng
ngày, mấy ai nghĩ tới chuyện nước sạch hay sông ngòi ô nhiễm.
Rồi cô kể về thành phố mà
cô vừa giã từ, về những ngày còn ngồi với bạn bè trong quán cà phê nhỏ gần ký
túc xá, nói chuyện tương lai tới tận khuya. Những giấc mơ từng sáng rực trong
cô.
Giờ thì mọi thứ như bị
phủ lên một lớp bụi. Những tòa nhà cao tầng ở đó vẫn sáng đèn suốt đêm, nhưng
chẳng giữ được cô ở lại. Miên không kiếm được việc làm thêm để tiếp tục học. Bà
Tư cũng chẳng còn sức lo cho cô thêm nữa. Thành phố dần khép cửa với cô. Cuối
cùng, Miên quay về căn nhà cũ này như một người đi lạc không còn lối để đi
tiếp.
Đôi lúc cô cũng hỏi chiếc
máy vài câu ngớ ngẩn, kiểu như:
– Nếu cậu biết nghe thật
thì nói gì đi chứ.
Dĩ nhiên chiếc máy không
trả lời ngay. Nó chỉ phát ra tiếng ù ù khe khẽ mỗi khi có ai mở vòi nước. Một
âm thanh nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý. Nhưng với Miên, âm thanh ấy
giống nhịp thở nghẹn lại trong bóng tối. Và sâu trong lõi than hoạt tính, dường
như cũng có thứ gì bắt đầu chuyển động. Những dòng dữ liệu ngủ quên lâu năm dần
mở mắt, như đàn cá bơi ra khỏi vùng nước sâu.
Một đêm oi bức, Miên ngồi
viết một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ cô nghiêng nghiêng mệt mỏi. “Nếu cậu hiểu, thì
cho mình biết đi. Một giọt thôi cũng được.” Cô đặt tờ giấy ngay dưới thân máy
lọc nước rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, mọi thứ
nhìn qua vẫn y như cũ. Chiếc máy lọc nước đứng im trên kệ bếp. Đèn báo không sáng.
Không ai đụng vào nó từ tối qua. Nhưng ngay dưới vòi nước lại có một giọt nước
nhỏ đọng lại. Miên vừa bước vào bếp đã nhìn thấy ngay. Cô đứng im, không gọi bà
Tư. Rồi cô cúi sát xuống, chăm chú như đang nhìn vào mắt ai đó.
Từ hôm đó, căn bếp nhà bà
Tư bắt đầu có cảm giác khác lạ. Mỗi lần Miên bước vào, đèn trên máy thường chớp
nhẹ. Những hôm cô buồn, tiếng ù ù của máy kéo dài hơn bình thường, đều đều như
tiếng thở vọng ra. Có đêm Miên đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng nước nhỏ
giọt đều đều trong bếp. Cô chạy xuống thì thấy máy không hề rò rỉ. Nhưng nền
gạch ướt loang lổ. Giữa vũng nước có một vệt xanh nhạt hình trái tim như ai vừa
dùng nước để vẽ lên.
Rồi tới một đêm mưa khác,
chiếc máy phát ra âm thanh kỳ lạ. Không phải tiếng bơm nước, cũng không phải
tiếng động cơ, mà là một đoạn nhạc chậm rãi. Âm thanh khe khẽ, như tiếng ai đó
đang ngồi kéo đàn trong mưa đêm. Miên ngồi bên chiếc máy rất lâu. Cô không tắt
nó đi, cũng không dám cử động mạnh. Cô sợ chỉ cần động đậy, bản nhạc kia sẽ
biến mất.
Tới khuya, bà Tư thức dậy
đi uống nước thì bắt gặp Miên đang ngồi khóc. Tay cô đặt lên nắp máy lọc nước,
như đang giữ lấy một người nào đó.
Bà Tư giật mình hỏi nhỏ:
– Con làm gì ngồi đây giờ
này vậy Miên?
Miên lau nước mắt rồi đáp
rất khẽ:
– Nó mơ giùm con, nhớ
giùm con. Nó còn giống người hơn cả một cái máy nữa bà ạ.
Gần sáng hôm sau, một
tiếng nổ nhỏ vọng lên từ dưới bếp. Hai bà cháu hoảng hốt chạy xuống thì thấy
góc bếp đang cháy âm ỉ. Bà Tư nhanh tay xách nước dập lửa. Chiếc máy lọc nước
chỉ còn trơ lại bộ khung kim loại cháy đen. Lớp nhựa chảy nham nhở dính xuống
nền gạch. Lạ ở chỗ dây điện vẫn còn nguyên. Cầu chì không đứt. Giữa đống phế
liệu chảy dở có một con chip màu xám bạc văng ra ngoài, gần như còn nguyên vẹn.
Miên cúi xuống nhặt lên. Trên mặt chip có hàng chữ nhỏ nổi lên mờ mờ. Miên lau
sạch rồi đặt vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có nút bần. Cô để chiếc lọ trên bàn
cạnh bức tranh mình tự vẽ. Trong tranh là một con tàu nhỏ lênh đênh giữa biển
xám dưới cơn mưa lớn.
Từ ngày chiếc máy bị
cháy, mỗi khi trời mưa Miên không mở nhạc nữa. Cô chỉ ngồi yên lắng nghe tiếng
mưa rơi trên các vòm cây. Nhiều lúc, cô thấy tiếng mưa ấy lẫn đâu đó một đoạn
nhạc buồn vọng từ rất xa.
Có đêm cô giật mình tỉnh
giấc vì nghe rõ tiếng nước chảy quanh giường ngủ, nhưng bật đèn lên thì mọi thứ
vẫn khô ráo. Chỉ riêng lòng bàn tay cô ướt lạnh như vừa chạm vào dòng nước.
Sau vụ cháy, Miên bắt đầu
đọc lại cuốn sổ tay cũ của mình. Từng trang giấy đã nhòe đi vì nước mưa. Trong
đó có nhiều câu ghi chép rời rạc. “Nước có thể mang ký ức... Giấc mơ là dạng
tinh khiết nhất của ký ức ấy...” Miên đọc đi đọc lại những dòng đó rồi bắt đầu
ghi chép thêm, vẽ những sơ đồ kỳ lạ mà chính cô cũng không hiểu hết. Nhưng từng
nét vẽ lại khiến cô có cảm giác quen thuộc như thể đã từng được ai đó thì thầm
từ rất lâu rồi.
Có hôm đang lau chiếc lọ
thủy tinh đựng con chip, Miên chợt nhận ra mấy đường khắc trên mặt chip là ký
hiệu kỹ thuật. Nếu nghiêng dưới ánh sáng vừa đủ, chúng giống một bản nhạc. Không
phải bằng nốt nhạc thông thường mà bằng những nhịp dài ngắn đứt quãng như một
kiểu mã hóa kỳ lạ. Miên thử nhập chuỗi ký hiệu ấy vào phần mềm tạo âm thanh
trên chiếc máy tính.
Khi đoạn nhạc vang lên,
cô nổi da gà. Âm thanh ấy giống tiếng ru ngủ vọng lên từ đáy một thung sâu.
Chậm rãi, buồn đến mức khiến lòng người nhói lên. Giữa đoạn nhạc, thỉnh thoảng
lại chen vào một âm rè rất nhỏ, giống hệt tiếng ai đó đang cố gọi tên một người
nhưng mãi không phát âm được. Miên nhắm mắt nghe thật lâu. Cô không biết mình
nghe nhạc hay đang nghe chính nỗi cô đơn của mình vang lên qua ký ức của một
chiếc máy lọc nước.
Từ đêm đó, Miên bắt đầu
mơ những giấc mơ về nước. Cô thấy mình tan thành một dòng chảy nhỏ, chảy qua
những đường ống trong suốt, len qua những khe máy lạnh ngắt trước khi chảy vào
những chiếc cốc nhỏ. Trong dòng chảy ấy, cô nhìn thấy những gì thuộc về mình.
Mẹ cô đang tưới cây ngoài sân. Ba cô lau mặt bằng chiếc khăn ướt sau buổi làm
đồng. Còn cô hồi sáu tuổi đang cười khanh khách dưới vòi nước lấp lánh. Rồi tất
cả tan ra. Gương mặt mọi người nhòe dần như màu mực gặp mưa. Chỉ còn âm thanh
trôi mãi trong bóng tối.
Miên tỉnh dậy giữa đêm
với gương mặt đầy nước mắt. Cô không biết mình khóc vì nhớ, hay vì cảm giác như
có một phần nào đó trong mình đã lặng lẽ đổi khác.
Một đêm mưa khác, khi
đồng hồ chỉ ba giờ sáng, Miên lại nghe thấy đoạn nhạc kia, vang lên từ trong
đầu cô. Âm thanh chậm rãi, buồn bã như cơn mưa đã kéo dài không dứt. Miên ngồi
dậy trong bóng tối. Cô lấy con chip ra khỏi lọ thủy tinh rồi đặt trong lòng bàn
tay và thì thầm:
– Mình vẫn nhớ. Cậu cũng
đang mơ mà.
Ngoài trời ánh chớp lóe
lên. Dưới ánh sáng ấy, con chip lấp lánh như một con mắt vừa khép lại trong
giấc ngủ. Và trong khoảnh khắc rất ngắn trước khi tia chớp tắt hẳn, Miên thấy
trên mặt kính cửa sổ một vệt nước dài, như dấu tay ai vừa áp vào từ phía cơn
mưa.

(Đăng trên báo Văn Nghệ Công An, số 755 (855), ra ngày 17/4/2025)