Nếu
không biết đau
Mai
Văn Phấn
1.
Bộ vi xử lý trung tâm của
dự án “Xóa cảm giác đau” bắt đầu nhận
ra Vũ đang trệch khỏi hệ thống. Anh không còn tuyệt đối tuân theo các lệnh điều
phối như trước. Những báo cáo hiệu suất của anh vẫn gần như hoàn hảo, nhưng
dường như có điều gì đó đã thay đổi trong cách anh nhìn mọi việc.
Dự án thử nghiệm này vốn
là một phần của Đại dự án được vận hành bởi tập đoàn kiểm soát toàn bộ thành
phố công nghiệp, nơi luôn đòi hỏi con người phải làm việc với năng suất tối đa
như những cỗ máy.
Đêm ấy mất điện, Vũ đột
nhập vào khu lưu trữ dữ liệu của dự án. Hành lang tối om, chỉ còn vài đốm đèn
khẩn cấp lập lòe. Anh đứng trước bảng điều khiển, đặt tay lên màn hình điều
khiển thiết bị có nhãn “Đảo xung thần
kinh” – thứ công nghệ y sinh cốt lõi được lập trình để xoay chuyển và triệt
tiêu các tín hiệu đau đớn trước khi chúng kịp truyền về não bộ con người.
Chuông báo động rú lên
chói tai ngay khi Vũ vừa ngắt kết nối với bộ lọc siêu nhỏ cấy sâu trong tủy
sống của anh. Bộ lọc này có nhiệm vụ ngăn chặn sự kết nối giữa các cơ quan
trong cơ thể với hệ thần kinh trung ương của con người, khiến mọi cảm giác tổn
thương không thể truyền lên não. Đội an ninh lập tức ập tới, những nòng súng
laser đồng loạt chĩa vào anh. “Đứng yên!
Giơ tay lên!” Đội trưởng an ninh quát lớn: “Anh không có quyền truy cập thiết bị này! Định phá hoại à?”
Vũ nhìn thẳng vào những
nòng súng đang lăm lăm dưới ánh đèn đỏ. “Phá
hoại ư? Các người coi thứ này là tài sản, còn tôi chỉ muốn lấy lại quyền làm
người.”
Đội trưởng an ninh vẫn
cao giọng: “Anh hoàn toàn không có quyền
tự ý truy cập mà phải báo cáo Giám đốc Dự án để được phê chuẩn ngắt kết nối!”
“Quy
trình ấy mất nhiều thời gian lắm, mà việc này đơn giản là tôi chỉ muốn quay lại
làm một con người bình thường mà thôi.” Nói rồi, Vũ nhấn vào lệnh “Đảo xung thần kinh”. Một luồng điện cực mạnh lập tức quét dọc cơ thể
anh. Anh gục xuống, toàn thân co giật. Rồi anh hét lên vì đau đớn. Tiếng hét
bật khỏi cổ họng khàn đặc. Đó là nỗi đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng là cảm
giác chân thật đầu tiên anh tìm lại được sau bao năm tháng bị tước đoạt.
Hồ sơ của Vũ tại dự án thử
nghiệm này chính thức đóng lại. Trên màn hình của trung tâm giám sát sinh học,
nơi chuyên phân tích dữ liệu thần kinh ngoại vi của nhân sự để đảm bảo hiệu
suất lao động tối đa cho Đại dự án, cái tên Vũ không còn xuất hiện bên cạnh
những biểu đồ liên tục nhấp nháy. Hệ thống vừa mất đi một đối tượng thí nghiệm
hoàn hảo, nhưng thế giới lại đón nhận một con người trở lại với trọn vẹn cảm
xúc và cảm giác của mình.
2.
Thành phố này dường như
không có bình minh. Ở đây, thời gian trôi theo những cột đèn công nghiệp khổng
lồ. Khi ánh đèn từ màu vàng đục chuyển sang trắng xanh, ngày mới bắt đầu. Không
khí lúc nào cũng nặng mùi sắt rỉ và bụi mịn. Đó là thứ mùi mà Vũ đã quen từ khi
còn nhỏ. Đôi khi, anh có cảm giác như thành phố này đang thở bằng lồng ngực
những người sống trong đó.
Cha Vũ làm thợ bảo trì
máy trong dây chuyền đúc phôi thép đã nhiều năm. Đôi tay ông lúc nào cũng dính
dầu mỡ, thô ráp, chai sần và rắn rỏi như thép đúc. Ông ít nói, chỉ thốt ra
những câu lệnh liên quan đến công việc. Với ông, cảm xúc là thứ không cần
thiết, thậm chí còn làm giảm hiệu quả. Thấy Vũ đứng ngẩn ngơ nhìn những dây
chuyền chuyển động trên cao, ông thường gắt: “Tập trung vào máy đi. Nó không chờ đâu.”
Lần đầu tiên được cha dẫn
vào xưởng bảo trì là năm Vũ mới lên bảy tuổi. Tai nạn bất ngờ đã thay đổi cuộc
đời Vũ. Một cánh tay máy bị lỗi cảm biến đã không dừng lại khi Vũ bước vào vùng
nguy hiểm. Nó cứ thế ép xuống, rất nhanh, lạnh lùng. Tiếng xương cánh tay của
Vũ gãy răng rắc, khô khốc giữa tiếng máy móc gầm rú. Tiếng thét vì đau đớn của
Vũ chưa ra khỏi miệng thì đã bị bàn tay đầy dầu mỡ của cha bịt chặt lại. Đôi
mắt ông không có sự hoảng hốt hay xót xa, mà nghiêm khắc đến lạnh lùng. Ông
quát vào tai Vũ giữa tiếng máy: “Đừng
hét! Máy không nghe tiếng người. Muốn sống thì im lặng!”
Tiếng hét của Vũ nghẹn
lại trong lồng ngực rồi lịm tắt. Cơn đau tột cùng từ cánh tay bị máy nghiến
khiến cậu bé bảy tuổi lập tức chìm vào bóng tối mê man.
Vũ không hề biết, ngay
sau đó cha cậu đã điên cuồng dùng mỏ lết nâng cánh tay máy lên để kéo tay con
trai ra khỏi khe ép. Cậu cũng không biết đôi tay mạnh mẽ như thép đúc của ông
đã bế xốc cậu lên, chạy thục mạng về phía trạm y tế của dây chuyền. Và lại càng
không biết, để bảo vệ cậu khỏi những rắc rối với ban quản lý, ông đã đứng ra
nhận toàn bộ lỗi bất cẩn về phía mình, tuyệt nhiên không đả động gì đến sự cố
của cỗ máy.
3.
Hai mươi năm sau vụ tai
nạn ở xưởng thép, Vũ không còn là đứa trẻ luôn run rẩy trước sự nghiêm khắc của
cha mình. Anh đã vươn lên trở thành kỹ sư vận hành cấp cao tại Dự án số 5, một
trong những mắt xích quan trọng nhất thuộc Đại dự án. Vũ làm việc cẩn trọng,
hầu như không bao giờ mắc sai sót.
Thế nhưng, sâu trong thâm
tâm, Vũ vẫn cảm thấy mình chưa hoàn hảo. Dù đã học được cách im lặng từ cha,
nhưng những tín hiệu đau đớn từ vết sẹo cũ trên cánh tay mỗi khi thời tiết thay
đổi, hay sự mệt mỏi rã rời sau những ca làm việc mười tám tiếng, vẫn là những
“lỗi vận hành” đáng ghét, liên tục nhắc nhở anh về giới hạn thể chất. Đó là lý
do Vũ là người đầu tiên đặt bút ký vào bản cam kết tự nguyện tham gia dự án
này.
Buổi sáng trước ca phẫu
thuật, Vũ đứng trước tấm gương trong phòng thay đồ. Anh soi kỹ những vết sẹo và
cả những thớ cơ đang đờ ra vì kiệt sức. Với anh lúc đó, cơ thể này giống như
một bộ máy lỗi thời, luôn rên rỉ đòi nghỉ ngơi và phát ra những tín hiệu phiền
phức. Đối với Vũ, đó không phải là cơ quan sinh tồn, mà chỉ là những sợi dây
xích kìm hãm hiệu suất. Vị bác sĩ mặc áo choàng xám, có đôi mắt không khác gì
những thấu kính laser, hỏi lại lần nữa: “Anh
có chắc muốn thực hiện không? Một khi ngắt kết nối, anh sẽ không còn cảm nhận
được điều gì theo cách tự nhiên nữa.”
Vũ trả lời dứt khoát: “Tôi muốn trở nên tối ưu. Cảm xúc, cảm giác chỉ
cản trở tôi thôi.”
Cửa phòng mổ khép lại. Vũ
nằm trên băng ca kim loại, cảm nhận mũi kim định vị lạnh buốt dò dọc theo đốt
sống lưng. Một tiếng “clack” khô khốc
vang lên khi thiết bị được kích hoạt, gắn chặt vào hệ thần kinh trung ương của
anh. Vũ rùng mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng điện chạy dọc các
mô cơ, và rồi, mọi thứ im bặt. Cơn nhức mỏi âm ỉ ở bả vai, cảm giác hơi căng
kéo từ vết sẹo cũ năm bảy tuổi... tất cả đều biến mất không để lại dấu vết. Hệ
thống bắt đầu vận hành. Vũ mở mắt, thấy mình nhẹ bẫng và trống rỗng, sẵn sàng
trở thành một công cụ tối ưu.
Vũ tỉnh dậy thấy thế giới
dường như đã đổi khác. Anh bước ra khỏi phòng chăm sóc hậu phẫu, đôi chân trần
chạm xuống sàn nhà lạnh nhưng cơ thể hoàn toàn trơ lỳ, không một tín hiệu nhiệt
độ nào được truyền lên não bộ. Anh thử cấu mạnh vào cánh tay mình, những đầu
móng tay lún sâu vào da thịt tạo thành những vệt đỏ hằn, nhưng hệ thần kinh vẫn
im lìm tuyệt đối, không hề có bất kỳ phản ứng nào với tác động đau đớn. Anh
thấy mình nhẹ lâng khi thoát khỏi sự cai trị của thể xác.
Những tháng đầu sau phẫu
thuật, Vũ trở thành một huyền thoại tại Dự án số 5. Trong một sự cố áp suất
nghiêm trọng đe dọa nổ tung toàn bộ hạ tầng, chính anh, vị kỹ sư cấp cao duy
nhất giữ được cái đầu lạnh, đã trực tiếp lao vào khu vực van xả đang phun trào
hơi nóng hầm hập để tái thiết lập hệ thống mà không cần mặc bộ đồ bảo hộ. Anh
có thể làm việc liên tục vài ngày đêm; dù lý trí vẫn phải vật lộn với cơn buồn
ngủ trĩu nặng do cơ chế sinh học của não bộ, nhưng sự rã rời, nhức mỏi của cơ
bắp hoàn toàn không thể làm phiền anh được nữa.
Nhưng cái giá của sự hoàn
hảo bắt đầu bộc lộ dưới những hình thái tinh vi. Trong một bữa ăn tại căng tin
Dự án, Vũ nhận ra mình không còn phân biệt được vị của miếng thịt bò với miếng
củ cải luộc, cũng như mùi nước mắm với nước tương.
Đáng sợ hơn, sự cô lập
của bộ lọc bắt đầu xâm lấn sang cả thế giới tinh thần. Khi chứng kiến một đồng
nghiệp bị tai nạn gãy chân ngay trước mắt, nghe tiếng khóc thét đau đớn của anh
ta, tim Vũ không hề đảo nhịp. Anh nhìn cảnh tượng đó bằng sự lạnh lùng của một
camera giám sát. Không có sự sợ hãi, không có lòng trắc ẩn, và ngay cả nỗi ám
ảnh về người cha nghiêm khắc năm xưa cũng tan biến vào một vùng xám vô cảm. Bản
năng kết nối anh với đồng loại đã bị cắt đứt.
Đêm đó Vũ nằm trong bóng
tối và nhìn lên trần nhà. Anh không thấy đau, không thấy mệt, nhưng tâm hồn anh
hoàn toàn trống rỗng. Lần đầu tiên, Vũ tự hỏi liệu một sinh vật không còn biết
đau, không còn biết sợ, không còn biết yêu thương hay căm ghét thì có còn thật
sự tồn tại như một con người.
4.
Tại Đại dự án, Vũ đã trở
thành một dị nhân. Anh bước đi giữa những tia lửa bắn tung tóe như dạo chơi
trong công viên. Hệ thống thần kinh của anh không còn phát tín hiệu nguy hiểm.
Vào một đêm tháng Mười, một sự kiện lớn xảy ra đã khiến anh thay đổi, khi lò
cao số 4 bị sự cố phát nổ.
Trong khi đám đông hỗn
loạn tháo chạy, Vũ ngược dòng người bước vào tâm chấn. Anh tìm thấy một người
thợ trẻ bị kẹt dưới thanh rầm. Cậu trai ấy đang gào thét, thứ âm thanh hoang
dã, đau đớn mà Vũ đã lâu không còn cảm nhận: “Cứu tôi với! Chân tôi đau quá!” Vũ bước tới, dùng đôi tay đã không
còn biết nóng là gì, nhấc thanh rầm thép bỏng rẫy ra. Da tay anh cháy sém, mùi
thịt khét hòa lẫn trong khói kim loại nồng đặc, nhưng mặt anh vẫn lạnh băng.
Người thợ được kéo ra giữa cơn ho sặc sụa và tiếng rên đứt quãng.
Ngày hôm sau, Vũ được tôn
vinh như một người hùng. Giám đốc Dự án tự tay gắn lên ngực anh huy hiệu “Dũng cảm”. Đám đông reo hò vang dội,
những màn hình điện tử liên tục phát lại khoảnh khắc anh lao vào khu vực nguy
hiểm. Nhưng Vũ thấy mình chẳng khác gì pho tượng đá. Anh nghe thấy tiếng vỗ
tay, thấy những khuôn mặt hân hoan, nhưng tuyệt nhiên không chút rung cảm nào
len lỏi được vào anh.
Chiều muộn, anh đến trạm
y tế thăm người thợ anh đã cứu. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc phủ kín căn phòng,
xen lẫn tiếng rên la từ các giường bệnh. Bên cạnh người thợ là một bà mẹ già
với đôi mắt đỏ hoe trũng sâu. Bà lão nắm lấy bàn tay thô sạm của Vũ, định nói
lời cảm ơn lần nữa, nhưng rồi bà chợt khựng lại. Đôi bàn tay của người vừa lao
vào lửa cứu con bà lạnh ngắt, không một sự run rẩy, ánh mắt anh nhìn vết thương
của con bà như nhìn một tấm thép lỗi trên dây chuyền. Sự bình tĩnh đến lạnh
người của Vũ khiến bà khẽ rùng mình, buông tay ra.
Bà nhìn anh, nghẹn ngào
hỏi nhỏ: “Người ta nói rằng anh không còn
cảm giác gì nữa... Có đúng vậy không?”
Vũ nhìn xuống lớp da cháy
sạm trên tay mình: “Cháu vẫn nhận biết
được tổn thương. Chỉ không còn cảm thấy như trước.”
Nước mắt bà lão lăn xuống
những nếp nhăn hằn sâu. Bà không hỏi nữa, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại pha
lẫn sợ hãi. Vũ quay lưng bước đi. Anh chợt nhận ra, trong phòng cấp cứu náo
loạn vừa rồi, rằng anh cứu người thợ kia đơn thuần vì quy trình vận hành yêu
cầu anh phải bảo toàn nhân lực cho hệ thống, chứ tuyệt nhiên không có một tia
xúc động hay lòng trắc ẩn nào thúc đẩy.
Ngoài hành lang, tiếng xe
đẩy dụng cụ y tế kêu lanh canh. Bất chợt, anh nhớ đến năm bảy tuổi trong xưởng
bảo trì, bàn tay đầy dầu mỡ của cha bịt chặt miệng mình giữa tiếng máy móc gầm
rú điên cuồng.
Đêm ấy, giấc mơ cũ quay
trở lại. Anh thấy mình vẫn là đứa trẻ với cánh tay gãy nát, tiếng hét nghẹn
cứng cổ họng. Nỗi sợ hãi anh tưởng đã nén chặt đâu đó bỗng cựa quậy, như một
sinh vật bị giam giữ quá lâu đang tìm đường thoát ra.
Vũ choàng tỉnh giữa bóng
tối. Tiếng người thợ kêu cứu dưới thanh rầm nóng bất chợt văng vẳng trong đầu
anh. Và lần đầu tiên sau đêm định mệnh ấy, anh cảm thấy trong ngực mình dấy lên
một thứ gì đó tựa hồ nhoi nhói.
5.
Sau ca phẫu thuật bóc
tách và lấy bỏ bộ lọc siêu nhỏ ra khỏi tủy sống, Vũ chính thức khôi phục lại
toàn bộ cảm giác. Tuy nhiên, Vũ không còn là người hùng của Dự án như trước.
Giờ đây, anh chỉ là kẻ yếu đuối trong mắt những đồng nghiệp đang mải miết theo
đuổi mục tiêu tối ưu hóa. Vũ rời bỏ vị trí kỹ sư cấp cao, xin xuống làm một
nhân viên phân loại phế liệu.
Một buổi chiều, Vũ ngồi
bên đống linh kiện rỉ sét. Anh cầm lên một mảnh kim loại sắc nhọn, vết cắt của
nó khẽ cứa vào đầu ngón tay anh. Dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cảm giác buốt nhói
ập đến tức thì, lan dọc theo cánh tay. Vũ không rút tay lại. Anh vừa xuýt xoa
vì đau, vừa cảm thấy một niềm vui khó tả. Nỗi đau bảo rằng anh đang sống, cơ
thể đang giao tiếp với thế giới, và anh không còn giống một cỗ máy vô tri.
Nhưng điều kỳ diệu hơn cả
cái buốt nhói trên da thịt là sự tan chảy của khối băng trong lòng anh. Khi
nhìn giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, Vũ bất chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Anh nhớ đến người thợ trẻ gào thét dưới thanh rầm nóng, nhớ đến ánh mắt khắc
khoải đầy bất lực của bà mẹ già ở trạm y tế. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, anh
bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má khô ráp, gột rửa đi
sự lạnh lùng nhân tạo mà bộ lọc thần kinh từng áp đặt lên anh. Anh đã tìm lại
được lòng trắc ẩn, thứ cảm xúc được coi là xa xỉ ở Đại dự án này.
Một đồng nghiệp cũ đi
ngang qua mỉa mai: “Trông kìa, người hùng
một thời giờ chảy máu cũng đau như ai!”
Vũ đưa ngón tay vừa bị
cứa lên, lúc sau mới nói: “Phải biết đau
thì mới biết mình đang sống chứ. Các anh cứ làm máy móc tiếp đi.”
Đồng nghiệp nhìn Vũ rồi
lắc đầu bỏ đi. Tiếng giày bảo hộ của anh ta nện thình thịch dọc hành lang rồi
tắt. Vũ lại nhìn ngón tay vừa bị cứa vẫn đang nhoi nhói. Anh thu dọn vài thanh
thép phế liệu, xếp chúng gọn gàng vào góc kho. Bất giác, anh nhìn xuống đôi bàn
tay mình, rồi nhận ra mình không còn oán giận sự lạnh lùng của cha nữa. Sự
nghiêm khắc của ông là chiếc áo giáp duy nhất ông có thể mặc cho anh.
Ít ngày sau, báo cáo tổng
kết của hệ thống gửi xuống các phân xưởng. Ở mục thông tin của Vũ, không có bất
kỳ một đánh giá hiệu suất nào. Không lời nhắc đến anh nữa, ngoài một dòng ghi
chú: “Đối tượng đã khôi phục cảm giác
đau.” Cứ như họ đã đặt anh ra ngoài mọi tiêu chí đánh giá năng lực của hệ
thống này vậy. Đối với Đại dự án, một kẻ biết đau và biết rơi lệ chẳng khác gì
cỗ máy bị lỗi.
Chiều muộn, Vũ rời kho
phế liệu ra ngoại thành. Gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng, khiến anh khẽ rùng
mình, một phản xạ nguyên thủy của sự sống. Đầu ngón tay bị cứa lại nhói lên khi
anh đút tay sâu vào túi áo choàng. Những cột đèn công nghiệp gần đó lần lượt
chuyển từ trắng xanh sang vàng đục, báo hiệu ca đêm bắt đầu.

"Chú nai bị thương" của họa sĩ Frida Kahlo (1907–1954, Mexico)