Cảm nhận của HS Chuyên V9 & V10 về một số bài thơ của Mai Văn Phấn
Cảm nhận của HS Chuyên
V9 & V10 về một số bài thơ của Mai Văn Phấn

Thưa các bạn yêu thơ! Tôi vô cùng xúc động khi đọc bài viết trên blog
của cô giáo Nguyệt Mai, ghi lại những cảm nhận trong trẻo, sâu lắng của các em
học sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội về một số bài thơ ba câu của
tôi. Những cảm nhận tinh khôi ấy mang nét đẹp đặc biệt, có lẽ người
trưởng thành hiếm khi chạm tới. Tôi
trân trọng gửi lời chúc mừng đến các em học sinh Chuyên V9 & V10 – một thế hệ yêu văn
chương và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo! Xin cảm ơn cô giáo Nguyệt Mai đã lan tỏa vẻ đẹp thơ ca đến các em!
Trân trọng, Mai Văn Phấn
1. HOA MẬN TRẮNG
Trời tối
Ghé sát hoa
Đọc nốt trang sách
-
Hồng Tú và Nhật Minh: Câu từ giản đơn, hình ảnh tưởng như không có mối liên hệ
nhưng bài thơ nhỏ mở ra một không gian thật bình yên. Không gian của sự thư
thái, thảnh thơi sau một ngày dài mê mải với công việc, với những tất tả, ngược
xuôi. “Trời tối” trở thành khoảng thời gian để con người dành trọn cho mình – dành trọn mình cho việc thưởng thức những thú vui tao nhã: đọc
sách, thưởng hoa!
-
Minh Anh và Trúc Linh: Dường như sắc trắng của hoa mận nổi bật hơn trên nền
của không- thời gian: “Trời tối”. Hơn thế, cái đẹp còn tỏa một vầng hào quang
là thứ ánh sáng diệu kì soi rọi những trang sách. Hay ánh sáng của cái đẹp, soi
tỏ những cái đẹp khác của tâm hồn và trí tuệ kết tinh trong những trang sách.
Rồi từ đó cái đẹp của ngoại cảnh làm bừng thức cái đẹp trong tâm tư cả nhân vật
trong thi phẩm và cả người tiếp nhận bài thơ.
2. MONG MANH
Giọt sương nín thở
Treo
Trên vũng nước bẩn
- Minh
Châu: Cái “nín thở” tự “Treo” mình của giọt sương là cả một bản lĩnh cứng cỏi.
Bản lĩnh của một chủ thể ý thức được và biết giữ mình thanh sạch trước ranh
giới “Mong manh” của: thanh sạch và dơ bẩn, tốt và xấu, thiện và ác… Giữ mình
để không bao giờ hòa tan vào thế giới của sự ô uế.
3. VÔ TÌNH
Ai nỡ phơi rơm
Lên ngôi mộ đơn sơ
Người nằm đó cả
đời lam lũ
-
Viên Khánh và Hương Giang: Chủ đề bài thơ hình như đã in đậm trong trong nhan
đề. “Vô tình” mà cũng là vô đạo…
-
Quỳnh Anh: Xúc cảm của thi sĩ không thiên về những oán trách người
đời mà lắng lại trong những xót xa cho thân phận “người nằm đó”. “ngôi mộ đơn
sơ” của người nghèo khó hay của phận người cô độc, bị rẻ khinh hay bị bỏ rơi,
bơ vơ khi ở nơi trần thế hay côi cút cả ở cõi âm lạnh lẽo!
Những
phận người nhỏ bé đến tội nghiệp!….
P/s:
Cô lũ trẻ chỉ ghi lại theo trí nhớ của người bắt đầu hay quên…
Những
pic dưới đây là hình chụp cùng những bạn xinh hoặc đã theo nghiệp văn chương để
trở thành đồng nghiệp vì bị dụ dỗ. Hoặc những bạn iu văn hay ít nhất là có iu
cô! Hi




(Nguồn bài và ảnh: Blog Nguyệt Mai)