Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”
Đặng Huy Giang
Từ
xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc
về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên
30 năm). Toàn bài Không
đề của R. Tagore chỉ vẻn vẹn có 8 từ như sau: Chúa cũng tự tìm mình trong sáng tạo.
B. Brecht (nhà thơ Đức) cũng có một bài thơ viết về tình yêu cực ngắn, chỉ vẻn
vẹn 11 từ: Em không có điểm
yếu/ Tôi có điểm yếu/ Yêu em. Bài thơ Em đã cầm lên một cây đèn
của Yves Bonnefoy (nhà thơ Pháp) có dài hơn một chút nhưng vẫn thuộc diện ngắn:
Em đã cầm lên một cây đèn và
em mở cửa/ Làm gì đây với một cây đèn, trời đang mưa, ngày rựng sáng? Kiểu
làm thơ Haiku của Nhật Bản truyền thống, cũng tạo ra những bài thơ ngắn với
từng cặp câu một.
Nói
chung, làm thơ ngắn cho ra thơ ngắn, không phải là dễ. Có thể ví một bài thơ
ngắn đạt đến độ thấu tình đạt lý và luôn mang trong nó sự giải thoát những ghìm
nén ở mức độ cao. Và lớn hơn nữa chính là tư tưởng.
Trong
Em đã cầm lên một cây
đèn,Yves Bonnefoy đã làm được như thế.
Câu
một là câu tả và cũng là câu mở đầu. Một sự tưởng chừng như rất bình thường đã
diễn ra. Một cô gái chuẩn bị ra đường với hai động tác gần như cùng một lúc:
Cầm một cây đèn và làm động tác mở cửa.
Câu
hai là câu của tâm trạng và cũng là câu kết thúc. Về thực chất, câu này là một
câu hỏi: Làm gì đây với một cây đèn khi mà trời thì đang mưa và ngày thì đang
rựng sáng?
Câu
này có thể tạm “giải mã” như sau: Một cây đèn không còn ý nghĩa gì nữa bởi nó
bị hai “thế lực” đe doạ. Thứ nhất: Nó sẽ bị tắt phụt trước mưa. Thứ hai, nếu
không bị mưa “huỷ diệt” thì nó cũng bị ánh sáng của ngày “hủy diệt”. Đơn giản
vì ánh sáng của nó quá yếu ớt trước ánh sáng của ngày đang bùng phát.
Và
sau sự “giải mã”, ta mới cảm thấy cần phải yêu thương và chia sẻ với sự bất lực
và những hạn chế khó vượt qua nổi của mỗi con người, của mỗi thân phận hơn.
Chưa
kể, Em đã cầm lên một
cây đèn, còn là một tác phẩm kiệm lời, được viết như không và
sống động như một vài thước phim quay chậm, rất chậm và rất ấn tượng.
Với
một sự chuẩn bị như thế, tôi đã đọc Hoa
giấu mặt – tập thơ mới nhất vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn
ấn hành vào tháng 5 năm 2012 của thi sĩ Mai Văn Phấn. Đây là tập thơ gồm cả
trăm bài mà mỗi bài chỉ có ba câu.
Nhiều
bài thơ: Cái nhìn, Giấc
mơ con nhện, Trông cây nêu trước nhà, Trái chín, Hai mùa, Tìm hoa, Đồng nội,
Kiếp trước, Gặp gỡ, Thế đấy, Đi câu, Mong manh, Giữa chợ, Chiếc đèn lồng
và một số bài thơ khác, đã làm tôi không khỏi động tâm. Trong số này, có nhiều
bài đặc biệt ấn tượng.
Đây
là Cái nhìn:
Vũng nước nhỏ dưới chân núi/
Soi/ Tận đỉnh. Đây là Trồng cây nêu trước nhà:
Xuân/ Ngấm đất/ Đào xuống gặp toàn năm cũ.
Đây là Thế đấy:
Gió/ Điềm nhiên thổi/ Giữa con thú và cái bẫy.
Đây là Đi câu:
Buông lưỡi câu/ Không mồi/ Vào bóng trăng. Đây là Mong manh: Giọt sương nín thở/ Treo/ Trên vũng nước bẩn. Đây là
Giữa chợ:
Mỗi con một hướng/
Chó mèo cô độc/ Trong hơi thở người. Đây
là Đèn lồng:
Nhìn lâu/ Chiếc đèn lồng/ Nỗi cô đơn hình lục giác.
Và còn nữa: Quên đi
đôi cánh/ Mình/
Có thể bay. Hay:
Được mùa/ Đàn kiến tha thức ăn/ Lên tay Phật.
Có
cảm giác: Bằng sự trải nghiệm, bằng thủ pháp vô chiêu, bằng sự tạm lãng quên
cái ngã của mình, Mai Văn Phấn đã trình bầy một thế giới thơ có mùi vị thiền, mang
hơi hướng thiền. Những câu: Vũng
nước nhỏ dưới chân núi/ Soi/ Tận đỉnh; Quên đi đôi cánh/ Mình/ Có thể
bay; Được mùa/ Đàn kiến tha thức ăn/ Lên tay Phật...không
phải thi sĩ nào cũng có thể viết được.
Và
bằng Hoa giấu mặt,
Mai Văn Phấn đã chứng tỏ mình là một nhà thơ luôn cách tân, tìm tòi, lật xoay
trên một hành trình khó hình dung ra đích đến.
Đ.H.G
(Báo Hà Nội mới)
(www.vanvn.net)