“In the Midst of Winter” – The 16th poem of “hidden face flower” - "Giữa mùa đông" – Bài thơ thứ 16 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

In the Midst of Winter” – The 16th poem of “hidden face flower”

 

Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

 

By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(From Calcutta, India)

 

 

 

                                                                                                                     

A mask is hung on the wall 
Cold wind blows 
An eye bores

(In the Midst of Winter – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)


Explication:

Here is an eerie narrative. A room. A mask is hung on the wall. Cold wind blows. In other words, the atmosphere is uninviting. It  freezes ones sensibilities. May be that someone enters into the room stealthily. The eyes of the mask pierces into the heart of the intruder and finds out that it is the poet Mai Văn Phấn. Hah ha. Poets donot steal objects. They steal the images of the objects. So the objects remain as they are. But they multiply being recreated in poetry. But that is another story. The object of hanging masks on the wall could be varied. In China for example they have dragon masks or lion masks. They embody lion or dragon energy to ward off evils and welcome fresh creative energies. There could be masks representing gods and fairies. But at the same time masks could be used to invoke or animate evil spirits. The minions of Satan and dark forces could be conjured by propitiating a mask. Yes masks could be interpreted as externalization of our inner self. A mask  often stands for a face with special feature. It often depicts a particular emotion. The mask in this poem is hung up on a wall and a cold wind blows. The cold wind chills the genial current of creativity. Hence no wonder the mask here stands for a dark and ominous power and the room itself might be a cave of a room where black magic is performed. But is that all? Is there any face that does not wear a mask? Masks are sine qua non with any and every face. We hide our joys and we hide our tears. Our faces are never what they are. We wear masks always. Those who exhort us to think positive ask us to put on a smile always. And we pose and pose and often take our poses to be the reality. To put on a smile on the face likens to putting on a mask embodying the lion so that we could be as brave as a lion. But a poet could be different. He could try to know himself.He could try to get rid of his mask and the poses. To that end he must look inward and observe the masks that obfuscate his true identity. And the poet doffs his mask and hangs it up there on the wall. And once the poet doffs his mask he has no locality or a name. He cannot have any identity. That is why the the  room is empty. The mask alone is there hung up on a wall. But the poets presence in the room could be inferred from the gaze of the mask.When we gaze at something our object of gaze in turn starts gazing at us. We pointed out that the poet gazed at his masks. In turn the mask gazes at the poet. The eye of the mask bores. Does it espy the bodiless. This is a situation when the poets being seeks to find  its own self rid of its accidental attributes. The accidental attributes in turn being eye of the mask  doffed and hung on the wall  has daggers in it that bores. Cold wind accompanies the wrath of the eye and seeks to turn the blood of the poet cold. One wonders whether Lord Buddha had to encounter a similar situation while seated under the Bodhi Tree in search of enlightenment. Lord Buddha overcame Mara and his minions and so shall the poet we hope.

 

 

 

 

Translated by Phạm Văn Bình

Bản dịch của Phạm Văn Bình






Dịch giả Phạm Văn Bình

 

 

 

 

"Giữa mùa đông" – Bài thơ thứ 16 trong tập thơ “hoa giấu mặt”

 

 

 

 

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(Từ Calcutta, Ấn Độ)

 

 

 

 

Mặt nạ treo trên tường

Gió lạnh lùa

Con mắt khoét

(Giữa mùa đông -  Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)

 

Chú giải:

Đây là một câu chuyện kì quái. Một căn phòng. Một chiếc mặt nạ treo trên tường. Gió lạnh thổi. Nói một cách khác, bầu không khí này khiến lòng người bất ổn. Nó làm đông cứng mọi cảm giác của con người. Có thể là ai đó đã lén lút vào căn phòng này. Đôi mắt của chiếc mặt nạ xuyên thấu tâm can của kẻ đột nhập và phát hiện ra rằng đó chính là Nhà thơ Mai Văn Phấn. Ha, ha. Các nhà thơ không ăn trộm đồ. Họ chỉ ăn trộm hình hài những đồ vật mà thôi. Vì vậy, những đồ vật vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng chúng nhân lên sự sống được sáng tạo trong thi ca. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác. Món đồ là những chiếc mặt nạ được treo trên tường có thể khác nhau. Thí dụ như ở Trung Quốc có những chiếc mặt nạ mang hình tượng rồng hoặc sư tử. Chúng thể hiện sức mạnh của sư tử hoặc rồng trấn áp tà ma và đón chào những sức mạnh sáng tạo mới. Cũng có thể có những chiếc mặt nạ tượng trưng cho các đấng thần tiên. Nhưng đồng thời, cũng có những chiếc mặt nạ có thể được sử dụng để khấn cầu hay hồi sinh những u linh dã quỉ. Những thuộc hạ của Quỉ Vương và những thế lực đen tối có thể được hiện hình bằng cách kích phát một chiếc mặt nạ. Đúng vậy, những chiếc mặt nạ có thể được hiểu như là sự hiển linh cái bản thể bên trong của mỗi chúng ta. Một chiếc mặt nạ thường đại diện cho một gương mặt với những tính cách riêng của nó. Nó thường biểu lộ một sắc thái tình cảm riêng biệt. Chiếc mặt nạ trong bài thơ này được treo trên một bức tường và có gió lạnh lùa qua. Cơn gió lạnh làm đông cứng dòng năng lượng ấm nóng của sự sáng tạo. Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa, chiếc mặt nạ này đại diện cho một nguồn sức mạnh đen tối và mang điềm gở còn căn phòng tự nó có thể là một cái hang động để triển thi ma thuật. Nhưng rốt cuộc đó là điều gì vậy? Không có gương mặt nào đeo chiếc mặt nạ này sao? Những chiếc mặt nạ là thứ cần phải có cho bất kì gương mặt nào và cho mọi gương mặt. Chúng ta giấu đi những niềm vui và những giọt nước mắt của mình. Gương mặt của chúng ta không bao giờ thể hiện đúng cái bản thể của nó. Chúng ta luôn luôn đeo mặt nạ. Những người cổ vũ chúng ta suy nghĩ về hướng tích cực yêu cầu chúng ta phải luôn luôn treo một nụ cười trên miệng. Còn chúng ta cứ cố gắng, cố gắng làm như thế và thường tạo ra những bộ dạng của mình như hiện tại. Để treo một nụ cười trên gương mặt cũng giống như là đeo lên mặt một chiếc mặt nạ mang hình tượng mãnh sư khiến chúng ta có thể dũng cảm như một mãnh sư. Nhưng với một nhà thơ thì có sự khác biệt. Nhà thơ có thể cố gắng nhận thức chính bản thân mình. Nhà thơ có thể cố gắng tránh dùng đến chiếc mặt nạ và những điệu bộ màu mè của mình. Rốt cuộc, nhà thơ phải nhìn sâu vào nội thể và quan sát những chiếc mặt nạ làm sai lạc cái bản thể chân thật của mình. Thế rồi, nhà thơ cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra và treo nó lên tường. Một khi nhà thơ cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, nhà thơ đã không còn địa vị và tên tuổi. Nhà thơ có thể không có một nhân thân nào cả. Đó là lí do tại sao căn phòng kia trống rỗng. Chiếc mặt nạ cô đơn bị treo ở đó trên một bức tường. Nhưng sự hiện diện của nhà thơ ở trong căn phòng đó có thể được suy luận ra từ cái nhìn của chiếc mặt nạ. Khi chúng ta nhìn vào một vật nào đó, đối tượng của cái nhìn đó đến lượt mình sẽ nhìn vào chúng ta. Chúng ta chỉ ra rằng nhà thơ đang nhìn vào chiếc mặt nạ của mình. Đến lượt mình, chiếc mặt nạ nhìn vào nhà thơ. Cặp mắt của chiếc mặt nạ trống rỗng. Phải chăng nó trông thấy những vật thể vô hình vô ảnh? Đây là một tình huống mà những nhà thơ đang tìm kiếm để nhận ra bản thể của mình đang tránh xa những thuộc tính ngẫu nhiên của nó. Những thuộc tính ngẫu nhiên đến lượt mình là cặp mắt của chiếc mặt nạ bị cởi ra và treo lên tường ẩn giấu những con dao găm trong cặp mắt rỗng không của nó. Cơn gió lạnh lùa qua cùng với sự cuồng nộ của cặp mắt và tìm cách làm đông cứng dòng máu nóng trong cơ thể nhà thơ. Người ta tự hỏi liệu Đức Phật đã gặp phải cảnh huống như thế này hay chưa trong khi Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề để kiếm tìm sự minh giác. Đức Phật đã chế ngự được Mara – Quỉ vương của dục vọng – cùng những thủ hạ của hắn, và chúng ta hi vọng Nhà thơ cũng sẽ làm được điều đó.



 

 
Bìa tập thơ “hidden face flower - hoa giấu mặt” xuất bản ở Thái Lan








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị