“A Sneaker Tells a Tale” – The 5th poem of “hidden face flower” - "Có kẻ mách lẻo" – Bài thơ thứ 5 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
“A Sneaker Tells a Tale” – The 5th poem of “hidden face flower”
Cùng nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, tại Hà Nội, 2/3/2015
By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
A bow and an arrow drawn outside the door to ward off
evil demons
The final night of a year
A rustling sound of dried leaves at a door sill
(A
Sneaker Tells a Tale – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)
Explication:
The poem opens with a picture of a household.
A bow and arrow drawn outside the door. In fact, there could be a person with a
bow and an arrow drawn ready to encounter any evil force or an intruder so that
the house remains protected from any attack from outside. Or else, maybe there
is a drawing of a bow and an arrow inscribed on the outside of the door. The
drawing is symbolic. It is expected to resist intruders if any. One wonders,
however, what the house is. The house itself could be the metaphor of a living
body. Not only that micro organisms as well as beasts and insects and snakes
and enemies could attack the body, but also desires could attack the living
body or what we call a person. The bow and arrow seeks to resist all such evils
if any. The poem views this house from without on the final night of a year.
Night, by the by, implies a time of the day when beasts and evil spirits are
let loose. The final night of a year might imply that the evil forces are out
to destroy and possess the house for the last time. And it is the fiercest and
last attempt of the evil forces to overpower the house. On another level, the
bows and arrows drawn even during the final night of the year means that there
is no end of the battle with the evil. When the new year breaks out with the
first morning of the new year, the bow and arrow drawn will linger. Eternal
vigilance is the price of liberty and dharma. It is the final night of a year. Everything in the world is embalmed with
darkness. The joys and sorrows of the year are clinched up with the final night
of the year. There is silence all about. The third line of the poem notes a
rustling sound of dried leaves at a door sill. The rustling sound only
underlines the silence of the final nights. The rustling sound, it is surmised
is of dried leaves. We cannot see the leaves but we can hear them. What could
the dried leaves mean? They might mean the joys and sorrows, the hopes and
despairs of the year that is vanishing. The dried leaves are at the door sill
of the house. If one approaches the house, he must trample these dried leaves
and knock at the door or break the door. Thus if anyone seeks to approach any
person, one must come to him trampling the dried leaves of the person’s past.
At the same time, the dried leaves prophesy a new birth. If winter comes, can
spring be far behind?
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
"Có kẻ mách lẻo" – Bài thơ thứ 5 trong tập thơ
“hoa giấu mặt”
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(Từ Calcutta, Ấn Độ)
Vẽ cung tên
ngoài ngõ trừ quỷ dữ
Đêm cuối năm
Bậc cửa lạo
xạo lá khô
(Có kẻ mách lẻo – Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)
Chú giải:
Bài thơ mở ra với khung cảnh một ngôi nhà.
Một chiếc cung và một mũi tên được vẽ ở bên ngoài cánh cửa ngôi nhà đó. Thực tế
là, có thể có một người cầm một cây cung và một mũi tên được giương lên sẵn
sàng đương đầu với bất kì thế lực tà ác hoặc một kẻ đột nhập nào để bảo vệ cho
ngôi nhà đó trước bất kì một cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Nếu không thì có
thể có một bức tranh vẽ một cây cung và một mũi tên ở phía bên ngoài cánh cửa
ngôi nhà. Bức tranh mang tính biểu tượng. Nó được dự định dùng để chống lại bất
kì kẻ đột nhập nào. Tuy nhiên, người ta tự hỏi rằng ngôi nhà là cái gì vậy. Bản
thân ngôi nhà có thể là hình ảnh ẩn dụ của một cơ thể sống. Không chỉ có những
vi sinh vật cũng như những con thú, những con côn trùng, rắn rết và kẻ địch có
thể tấn công thân thể này mà còn có cả những tham niệm cũng có thể tấn công cơ
thể sống hay là cái mà chúng ta gọi là con người này. Cây cung và mũi tên tìm
cách chống lại tất cả những điều tà ác đó. Bài thơ mô tả ngôi nhà từ phía bên
ngoài vào đêm cuối cùng của một năm. Đêm tối ám chỉ một khoảng thời gian của
ngày khi mà thú dữ và những hồn ma tà ác được sổng chuồng. Cái đêm cuối cùng
của một năm có thể ám chỉ rằng những thế lực tà ác thoát ra khỏi sự trói buộc
để hủy hoại và chiếm cứ ngôi nhà vào lúc cuối cùng. Và đó là nỗ lực sau chót đồng
thời dữ dội nhất của những thế lực tà ác nhằm giành quyền làm chủ ngôi nhà. Ở
một tầng nghĩa khác, những cây cung và những mũi tên được vẽ trong đêm cuối cùng của năm có nghĩa là không
có sự kết thúc trong trận chiến chống lại những điều tà ác. Khi năm mới đản
sinh trong buổi sáng đầu tiên của mình, cây cung và mũi tên được vẽ ra sẽ vẫn còn
được lưu giữ lại. Sự cảnh giác vĩnh hằng là cái giá của tự do và pháp lực. Đó là đêm cuối cùng của một
năm. Mọi vật trong cõi thế đều phủ đầy bóng tối. Niềm vui và nỗi buồn của cả
năm bị nén chặt trong cái đêm cuối cùng của năm đó. Sự yên tĩnh bao trùm tất
cả. Câu thứ ba của bài thơ ghi lại tiếng xạc xào của những chiếc lá khô trên
bậc cửa. Tiếng xạc xào đó chỉ làm tăng thêm sự yên tĩnh của những đêm cuối
cùng. Tiếng xạc xào ngờ ngợ như là âm thanh của những chiếc lá khô. Chúng ta
không thể trông thấy những chiếc lá đó nhưng có thể nghe thấy âm thanh của
chúng. Những chiếc lá khô đó có thể ám chỉ điều gì vậy? Chúng có thể ám chỉ
niềm vui và nỗi buồn, hi vọng và thất vọng của một năm đang dần trôi đi. Những
chiếc lá khô đó ở trên bậc cửa của ngôi nhà. Nếu có ai tiến vào ngôi nhà, người
đó phải giẫm lên những chiếc lá khô này và gõ cửa hoặc phá cửa để vào. Vậy là
nếu có ai tìm cách tiếp cận một người nào đó, người này phải đến gần người kia
bằng cách giẫm lên những chiếc lá khô trong quá khứ của anh ta. Cùng lúc, những
chiếc lá khô tiên tri về một sự đản sinh mới. Nếu mùa đông đến, thì phải chăng
mùa xuân đang thấp thoáng ở phía xa xa đằng sau nó?
Từ trái qua: Nhà thơ Trương Nam Hương, MVP, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn