“A Dreamy Spider” – The second poem of “hidden face flower” - "Giấc mơ con nhện" – Bài thơ thứ 2 trong tập thơ “hoa giấu mặt” (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
“A
Dreamy Spider” – The second poem of “hidden face flower”
Nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya
By Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya
(From Calcutta,
India)
maivanphan.com: Nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya trước khi lên máy bay về Calcutta - Ấn Độ đã gửi lại bài viết về
bài thơ "Giấc mơ con nhện" trong tập thơ “hidden-face Flower – hoa giấu
mặt” của tôi, do giáo sư, nhà thơ Pornpen Hantrakool đã dịch sang Anh và Thái
ngữ. Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya! Xin cảm
ơn dịch giả Phạm Văn Bình đã dịch bài viết sang Việt ngữ!
Dreaming
to be a human
A
spider hangs itself upon its sleek webs
And
sleeps
(A
Dreamy Spider - Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)
Explication:
In
the earlier poem, we found a hill’s peak reflected on a small pond. And surely,
the small pond could dream to have become a peak of a hill. At the same time, a
spider may think or dream that it is a man. The myriads of subhuman species
teeming the world might reflect in them the homo sapiens and they might aspire
to be the same. So far as biology is concerned, the possibility of any species
transforming themselves into another species is rather longing of the moth for
the star. It was sheer accident that some monkey like persons had mutation in
their germ cells and the first man was born. And mutation is always an
accident. So, fancying that any subhuman species will be transformed into
humans could never be translated into reality. Thus a domesticated dog does not
understand what its master-the man is
like. If it had understood what his master is like, he could be somewhat human.
Be that as it may, we could surmise that the dog might feel that it is being
controlled and dictated by something which is more powerful than the dog
itself. The dog is perhaps faced with some mysterium tremendum. There could be
many infinities in the existence.Man is measureless to any of the so called
lower species. The impact of the infinity that is that of a man could be there
on a spider.And the spiders longing for manhood ‘however much longing for the
impossible it might be’ might one day result in the mutation in its gene. On
the contrary however, there are some cultures that believe in the
transformation of a person from subhuman state to human state and beyond. It is
said in Indian culture that a person goes through more than eight million
births and deaths and thereafter he gets the shape of a man.In that light, a
spider could dream to be a man and after a journey through numerous births and
deaths the spider could really become a man.But on another level, the poem
might mean that we are in a world of make believe and we deem ourselves to be
humans. We are in a dream as it were. When we wake up, we might find ourselves
to be spiders only. On another level, man could be likened to spiders. Just as
a spider weaves a net with its secretions and is caught up in the net,
similarly we human beings have created the net into which we are stuck. . True
that the world is a huisclois or a closed door room. But, the room that
imprisons us is our own making. Indeed, we men hang ourselves upon the sleek
webs and sleeps. That is, man is not aware of the factthat he is caught up in a
netwhich is his own making.But, dream only comes when there is sleep. When the
spider dreams to be human, it is already in sleep. But here , the spider sees
in a dream that being transformed into a human, it falls asleep. And there
could be another dream popping up in the human who is but a figment of a
spider’s dream. The poem is thus a dream occasioned by another dream. From one
dream thus another dream could leap forth and may be there is no end of such
multiplying dreams. One wonders whether there is any escape from such a state
of consciousness or not.
Hanoi, March 6, 2015
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Tranh của Rafal Olbinski
"Giấc
mơ con nhện" – Bài thơ thứ 2 trong tập thơ “Hoa giấu mặt”
Ramesh Chandra
Mukhopadhyaya
(Từ Calcutta, Ấn Độ)
Mơ thành người
Treo trên sợi tơ
Ngủ
(Giấc mơ con nhện - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)
Chú giải:
Trong
bài thơ trước, chúng ta phát hiện một đỉnh núi được phản chiếu trong một vũng
nước nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vũng nước nhỏ đó có thể mơ trở thành một đỉnh
núi. Cùng lúc, một con nhện có thể nghĩ hoặc mơ thấy mình là một con người. Có
vô vàn giống linh trưởng sống đông đảo trên thế giới này có thể phản chiếu
trong mình trí khôn của nhân loại và chúng có thể khao khát trở thành con người.
Về mặt sinh vật học, khả năng của bất kì loài nào biến đổi bản thân mình thành
một giống loài khác giống như sự khao khát trở thành các vì sao của loài bướm
đêm vậy. Chỉ nhờ một sự ngẫu nhiên mà một con khỉ nào đó giống người đã có được
sự đột biến trong các tế bào gốc của mình và con người đầu tiên được sinh ra.
Và sự đột biến luôn luôn là một sự ngẫu nhiên. Vì vậy, sự tưởng tượng rằng bất
kì một loài linh trưởng nào sẽ được biến đổi thành loài người có thể sẽ không
bao giờ trở thành hiện thực. Vì vậy, một con chó được thuần dưỡng không hiểu được
con người - ông chủ của nó - giống cái gì. Nếu nó hiểu được ông chủ của nó giống
cái gì, nó có thể ở một mức độ nào đó mang tính người. Chúng ta có thể phỏng
đoán rằng con chó có thể cảm thấy rằng nó đang bị kiểm soát và sai khiến bởi điều
gì đó mạnh mẽ hơn chính bản thân nó. Con chó có thể phải đối mặt với một điều
vô cùng bí ấn nào đó. Có thể có nhiều sự vô tận hiện hữu trong cuộc sống. Con
người là sự vô tận đối với bất kì cái gọi là các giống loài bậc thấp. Tác động
của sự vô tận là cái mà con người có thể có trên thân một con nhện. Và những
con nhện khát khao thân phận con người cho dù sự khát khao điều không thể có thể
chỉ là kết quả một ngày trong sự biến đổi gien của nó. Tuy nhiên, ngược lại, có
một số nền văn hóa tin tưởng vào sự biến đổi của một con người từ trạng thái
linh trưởng thành trạng thái loài người và hơn nữa. Người ta nói rằng trong nền
văn hóa của Ấn Độ một con người phải trải qua hơn tám triệu vòng sinh tử mới có
được hình hài của một con người. Dưới ánh sáng đó, một con nhện có thể mơ trở
thành một con người và sau một chặng hành trình vượt qua vô số vòng sinh tử,
con nhện đó có thể thực sự trở thành một con người. Nhưng ở một mức độ khác,
bài thơ có thế ám chỉ rằng chúng ta ở trong một thế giới vờ vịt và chúng ta cho
rằng bản thân mình là những con người. Chúng ta đang ở trong một giấc mơ như là
nó đang xảy ra. Khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể nhận ra mình chỉ là những
con nhện mà thôi. Ở một mức độ khác, con người có thể được ví với những con nhện.
Chỉ khi một con nhện đan một chiếc lưới với những sự ẩn giấu của nó và bị mắc
vào trong cái lưới đó; tương tự, chúng ta những con người đã tạo ra chiếc lưới
để rồi chính mình cũng bị mắc vào trong đó. Thực ra thế giới này là một căn
phòng đóng kín cửa. Nhưng, căn phòng này cầm tù chúng ta chỉ là do chúng ta tự
mình tạo ra mà thôi. Tất nhiên, chúng ta tự treo mình trên cái mạng lưới nuột
nà và thiếp ngủ trên đó. Nghĩa là, con người không nhận thức được thực tế là
mình bị cầm tù trong cái lưới do chính mình tạo ra. Giấc mơ chỉ đến khi có giấc
ngủ. Nhưng ở đây, con nhện trong một giấc mơ nhìn thấy mình đang được biến đổi
thành một con người rồi mới rơi vào giấc ngủ. Và có thể có một giấc mơ khác hiện
ra trong bản thể con người được tạo ra từ sự tưởng tượng trong giấc mơ của một
con nhện. Bài thơ vì vậy là một giấc mơ được tạo ra bởi một giấc mơ khác. Từ một
giấc mơ mà từ đó một giấc mơ khác có thể hiện ra và có thể không có điểm tận
cùng cho những giấc mơ được nhân bản như thế. Người ta tự hỏi liệu có sự giải
thoát nào ra khỏi một trạng thái nhận thức như thế không.
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2015
Từ trái qua: Nhà thơ Trương Nam Hương, MVP, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn