“Setting up a New Year Pole Infront of the House” – The 6th poem of “hidden face flower” - "Trồng cây nêu trước nhà" – Bài thơ thứ 6 trong tập thơ “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
14/03/2015
“Setting up a New Year Pole Infront of the House” – The 6th poem of “hidden face flower”
Cùng nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, tại Hà Nội, 2/3/2015
By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
Spring
soaked in a soil
Digging the
soil down
Found the
whole old year round
(Setting up a New Year Pole Infront of the House – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)
Explication:
The poem opens with the name of a
season. It is Spring. It begins with the Tet Festival. Spring thereby signifies
the advent of the New Year. It is during the spring that plants grow and
flowers burst forth. The poet speaks of spring soaked in a soil. Soil is the
top layer of the surface land. Even during the Tet festival the poet does not
speak of the soil or the whole earth soaked in spring.He speaks of a soil
soaked in Spring. That shows that it is not a Nature poem. It speaks of
human nature. The soil is here a metaphor for the conscious mind – the top layer
of a particular human mind. The word soaked is ignificant. When it
is said that the soil or top layer of the mind is soaked in Spring Spring
does not stand for a season in the world without. Spring stands for a frame of
mind. Spring might make itself felt in the mind no matter whether there is a
corresponding spring in yhe orld without, spring however stands for a new birth
and creativity. It is a power that cannot be descried but felt. When the mind
is soaked in spring the poet feels that there is the igging of soil down. In
other words when there is the spring in any mind whatever the mind becomes
introvert. Instead of exploring the world without the mind seeks to delve into
the self... It creates a suspense in the mind of the reader. One is apt to
ask what does the poet find delving deep into his own being. The poet
says that the whole old year ound was found as a result of the excavation
within. The legitimation of the poem is clear .Any moment of ecstasy or
joy is not an accident and it does not mean forgetfulness of the joys and
sorrows of the past. Rather the spring state of mind is the consummation
of the joys and sorrows experienced earlier. When Lord Buddha attained
enlightenment the whole gamut of his past lives came back to him in a flash. Unless we realize that all the earlier seasons work towards the bringing about
spring we do not understand the true nature of spring. Therefore we must not be
swayed by the ecstasy of spring. We must remember that if Autumn were not there
there would not be any spring. Hence man should brave the different
seasons of life however hard they might be to attain spring or enlightenment or
creative moments There is an aesthetics embedded here.
Calcutta, March 14, 2015
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Bìa tập thơ "hoa giấu mặt" xuất bản ở Thái Lan, 1/2015
"Trồng cây nêu trước nhà" – Bài thơ thứ 6 trong tập thơ
“hoa giấu mặt”
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
(Từ Calcutta, Ấn
Độ)
Xuân ngấm đất
Đào xuống
Gặp toàn năm cũ
(Trồng cây nêu trước nhà – Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)
Chú giải:
Bài thơ mở đầu bằng tên gọi của một mùa trong
năm. Đó là mùa xuân. Nó bắt đầu bằng ngày Tết. Do đó, mùa xuân báo hiệu một mùa
cầu mong của Năm Mới. Xuân sang là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc và muôn hoa khoe
sắc. Nhà thơ nói về mùa xuân ngấm xuống đất. Đất là lớp mặt trên của trái đất.
Ngay cả trong dịp Tết đầu năm mới, nhà thơ cũng không nói về toàn bộ đất đai
hay toàn bộ trái đất được mùa xuân thấm vào. Nhà thơ chỉ nói về một khoảnh đất thấm
đẫm chất xuân thôi. Điều đó cho thấy rằng đây không phải là một bài thơ tả cảnh
thiên nhiên. Nó nói về tâm trạng con người. Khoảnh đất được nói đến ở đây là
một hình ảnh ẩn dụ về một tâm trí đã được khai mở - lớp đất mặt của một bản tâm
con người cụ thể. Ngôn từ mang đầy ngụ ý. Khi người ta nói rằng đất đai hay lớp
đất mặt của bản tâm được thấm đẫm chất xuân thì mùa xuân không đại diện cho một
mùa trong năm của thế giới bên ngoài. Mùa xuân ở đây đại diện cho một không
gian tinh thần. Mùa xuân có thể tự làm cho mình cảm nhận được rằng bất kể có
một mùa xuân như thế ở thế giới bên ngoài hay không, mùa xuân vẫn đại diện cho
một sự đản sinh và tính sáng tạo mới. Nó là một nguồn sức mạnh không thể nhìn
thấy mà chỉ có thể cảm thấy thôi. Khi bản tâm thấm đẫm chất xuân thì nhà thơ
cảm nhận được rằng đang có sự đào bới sâu xuống lòng đất. Nói một cách khác,
khi mùa xuân có ở trong bản tâm bất kì ai thì người đó sẽ trở nên hướng nội.
Thay vì khám phá thế giới bên ngoài, bản tâm lại tìm cách đào sâu vào bản thể.
Điều đó tạo ra một sự hồi hộp trong tâm trạng độc giả. Người ta có xu hướng dò hỏi
nhà thơ đã phát hiện ra điều gì đang đào sâu vào bên trong bản thể nhà thơ. Nhà
thơ trả lời rằng toàn bộ năm cũ đã được tìm ra như là một kết quả đào xới nội
tâm mình. Ý nghĩa của bài thơ thế là đã rõ. Mọi thời khắc sung sướng hay mừng
vui không phải là ngẫu nhiên và nó không ám chỉ một sự lãng quên những niềm vui
và nỗi buồn trong quá khứ. Nói cho đúng hơn, tâm trạng mùa xuân là sự hoàn
thành những niềm vui và nỗi buồn đã trải qua trước đó. Khi đức Phật đạt được sự
khai sáng thì toàn bộ niềm vui và nỗi buồn trong những kiếp trước của Ngài lại quay
trở về với Ngài chỉ trong một sát na. Nếu chúng ta không nhận thức được rằng
tất cả những mùa khác trong năm trước đó đã nỗ lực theo hướng mang mùa xuân trở
về thì chúng ta không hiểu được bản chất thực sự của mùa xuân. Do đó, chúng ta
không được để mình rơi vào trạng thái lâng lâng mà mùa xuân mang lại. Chúng ta
phải nhớ rằng nếu không có mùa thu thì sẽ không có mùa xuân nào cả. Do đó, con
người phải dám đương đầu với mọi mùa khác nhau của cuộc đời, dù chúng có khắc
nghiệt đến thế nào đi nữa thì con người ta cũng có thể vươn tới mùa xuân hay sự
khai sáng hoặc những khoảng khắc sáng tạo. Ở đây có ẩn chứa một phạm trù mĩ
học.
Calcutta, ngày 1 tháng 3 năm 2015
Bìa tập thơ "hoa giấu mặt" (Nxb. Hội NV, 2012)