About the poet of "hidden face flower" - Về nhà thơ của “hoa giấu mặt” - (essay - tiểu luận) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
About the poet of "hidden face flower"
Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
giáo sư pornpen hantrakool
Dịch giả Phạm Văn Bình
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
The
present author for the purpose of studying hidden face flower does not believe
in any extra textual entity of the poet. The poet Mai Văn Phấn is one who has
composed the poems of hidden face flower. What are the poems in hidden face
flower? They are what the poet Mai Văn Phấn has written.
Now let
us hereby seek to describe the poet Mai Văn Phấn as revealed through the
poems. He frankly tells us that he is a humble lake on which the peak of a
mountain is reflected. A true poet always seeks to reflect the nobler thoughts
in his write up. He is a gong stick wrapped up in shirt to give a tongue or
sound of the bell to the groans of man. He digs the soil of the collective mind
to unearth the gems and images of the past. The poet is like the moon who
spreads the fragrance to announce the coming of the Sun or the flower of
flowers. He announces the coming of a brave new world. Storms might take place.
But it will not hurt the flower the poet assures us Small things of Nature the
twitter of a bird an arousing fragrance make the poet pray for the
new leaves to come. The rishi of the Vedas chanted in ecstasy---The wind is
honey honey oozes from the seas every dust of the earth is honey.
With Mai Văn Phấn the wind wherever it blows from carries the sweet essence of
the lotus flower. This is archetypal. The poet unlike others seeks to gather
moonlight. If they are scattered what else remains for him to gather. This
reminds us of an Indian sage of a woman named Maitreyee who said that what
would she do with things that do not give nectar. The poet is the type of
the seer whose roots are extruded aiming at the sky. This is also archetypal.
It reminds of the Bhagavadgita a Hindu scripture that describes the world as an
inverted tree with its roots in the heaven. We must take our sustenance from
the heaven. The poet reminds of Shakespeare who was wont to find books in
running brooks and sermons in stone. The poet finds a colony of bats in a cage
of light. And mark you it is light in darkness. A wonderful imagery. Does the
poet espy angels or liberated souls in the bats? Poetry and dream are
similar. But poetry has a medium dream has none. And in any dream whatever the
dreamer must be present in some form or other. Is not the poet the self of the
bird that sips some bright clouds. The poet is a visionary. He finds a flame
invisible to the mundane eye that bakes the world of phenomenon. That is why
the world is never static and stable perhaps. The poet is a seeker of truth. He
asks - Who bakes in the trunk of a tree by another flame? Does the poet espy a
saint in red skirt or shirt circumambulating the fire that lurks behind the
show of things? His or her scarf is a Christmas flower flowing… permeating…
radiating splashing…Does the poet espy Jesus Christ in a never seen before
attire? Does the poet read the votaries of fire in the flowers of
Nature? We have already referred to the mountain that has been reflected
on the heart of the poet. The poet seeks the road to reach the top of the
mountain… And there is fragrance spread all over his being. Seeking the source
of the fragrance the poet reaches a certain stony slope. Going up the slope the
poet can find the sky or nothingness which has no trace of clouds or the
sorrows of existence. Going higher up from empyrean heights the poet finds the
earth as beautiful and as delicate as a dewdrop. This reminds of Lord Buddha
who posited that human life is full of suffering. Our world is a vale of tears.
We must follow our poet and climb up the mountain The poet is as humble as
grass along a walkway. Being as humble as a blade of grass the poet drinks a
full glass of sunlight. The poets beloved is the indeterminate that breathes in
a bush or that which bakes with another flame in the tree. The blue sky
symbolic of the nothingness seems to chisel the silhouette that hides the
flaming truth. While the poet walks side by side with his beloved the flame of poetic
imagination the bole of a tree is lit up into a galaxy. A fresh creation
myth indeed. Thus the more we read the poems of the hidden face flower the more
we are acquainted with fresh aspects of the poet that are time and again.
But look
at the poem----An evening / A rat and I / Rush across a road. The poet Mai
Văn Phấn does not think that a man is superior to a rat. The poet as well as a
rat rush across a road. Here is a poet and man with whom the meanest living
being that breathes, the meanest worm or an insect that breathes can give
thoughts too deep for tears.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Thủ bút của Ts.
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
Về nhà thơ của “hoa giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Tác giả hiện nay vì mục đích nghiên cứu hoa giấu mặt không tin vào bất kì một
thực thể nguyên bản bổ sung nào của nhà thơ. Nhà thơ Mai Văn Phấn là một người
đã sáng tác những bài thơ trong hoa giấu
mặt. Những bài thơ trong hoa giấu
mặt là cái gì vậy? Chúng là những gì mà nhà thơ Mai Văn Phấn đã viết ra.
Giờ chúng ta hãy tìm cách miêu tả nhà thơ Mai Văn Phấn
như là một phát hiện thông qua các bài thơ này. Ông thành thực nói với chúng ta
rằng ông là một mảnh hồ khiêm tốn mà đỉnh một ngọn núi được phản chiếu trong
đó. Một nhà thơ chân chính luôn luôn tìm cách phản chiếu những tư tưởng cao quí
trong những tác phẩm của mình. Ông là chiếc dùi chiêng được bọc trong một chiếc
áo để cất lên một tiếng nói hay gióng lên một âm thanh của chiếc chuông về
những tiếng rỉ rên của nhân thế. Ông đào sâu xuống lòng đất của tâm thức chung
để khai quật những viên đá quí và những hình ảnh của quá khứ. Nhà thơ giống như
vầng trăng phát tán hương thơm để thông báo sự xuất hiện của Mặt trời hoặc bông
hoa trong những bông hoa. Ông thông báo sự hiện thế của một phiến thiên địa mới
đầy dũng khí. Những cơn bão có thể xảy ra. Nhưng chúng sẽ không làm tổn thương được
bông hoa; nhà thơ đảm bảo với chúng ta - những sinh linh nhỏ bé của Thiên nhiên
– rằng tiếng hót líu lo của một con chim, một hương thơm đang lan tỏa khiến cho
nhà thơ phải cầu khấn để cho những chiếc lá non được khai nở. Nhà hiền triết về
Kinh Vệ đà đã xướng lên trong trạng thái xuất thần – Ngọn gió là mật ngọt, mật
ngọt chảy ra từ những biển cả, mọi cát
bụi của Trái đất này cũng đều là mật ngọt. Với Mai Văn Phấn, ngọn gió thổi đến
từ bất cứ phương nào cũng mang chở hương thơm của bông hoa sen. Đây là nguyên
mẫu. Nhà thơ, không giống những người khác, tìm cách thu lượm ánh trăng. Nếu
chúng bị tan vỡ thì còn gì để cho nhà thơ thu lượm? Điều này nhắc chúng ta nhớ
đến một nhà hiền triết người Ấn là một phụ nữ có tên là Maitreyee đã nói rằng bà
sẽ làm được gì với những thứ không mang đến cho mình một loại tiên tửu. Nhà thơ
thuộc về những nhà tiên tri có gốc rễ được đẩy lên trời. Đây cũng là một nguyên
mẫu. Nó nhắc chúng ta nhớ đến Bhagavadgita, một Kinh thánh của người Hindu miêu
tả thế giới như là một thân cây lộn ngược có gốc rễ nằm trên Thiên đình. Chúng
ta phải lấy nguồn đồ ăn thức uống của mình từ chốn thiên cung. Nhà thơ nhắc đến
Shakespeare có thói quen tìm kiếm sách trong những dòng suối đang chảy và những
bài thuyết pháp nằm trong đá. Nhà thơ phát hiện một đàn dơi trong một chiếc
lồng ánh sáng. Và xin bạn đọc lưu ý đó chính là ánh sáng giữa đêm đen. Thật là
một sự tưởng tượng kì diệu. Chẳng phải nhà thơ trông thấy những thiên thần hay
những linh hồn được khai phóng trong những con dơi đó sao? Thi ca và giấc mộng
giống nhau. Nhưng thi ca có phương tiện truyền đạt còn giấc mộng thì không. Và
trong bất kì giấc mộng nào, những gì mà người ta mơ thấy phải được hiện hữu
trong một hình thức này hoặc một hình thức khác. Chẳng phải bản thân nhà thơ
chính là một con chim uống những đám mây rạng ngời ánh sáng đó sao? Nhà thơ là
người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông phát hiện ra một ngọn lửa vô hình đối với
người trần mắt thịt đang nung nóng thế giới trần tục này. Điều đó có lẽ là lí
do khiến cho thế giới này không bao giờ được bình yên và tĩnh tại. Nhà thơ là
người kiếm tìm chân lí. Ông hỏi – Ai nung trong thân cây bằng một ngọn lửa
khác? Chẳng phải nhà thơ đã nhìn thấy một vị thánh trong bộ trang phục màu đỏ
hay là bộ trang phục bao bọc ngọn lửa ẩn nấp phía sau sự hiện diện của các đồ
vật đó sao? Chiếc khăn của vị thánh chính là bông hoa Trạng nguyên chảy...
ngấm... vương... loang... đổ... Phải chăng nhà thơ nhìn thấy Đức chúa Giê-su
trong bộ trang phục mà trước kia Ngài chưa từng mặc? Phải chăng nhà thơ đọc
được ý nghĩ của những người tôn sùng ngọn lửa trong những bông hoa của Thiên
nhiên? Chúng ta đã nói đến ngọn núi được phản chiếu trong trái tim của nhà thơ.
Nhà thơ tìm đường để leo tới đỉnh núi… Và ở đó có hương thơm lan tỏa khắp châu
thân nhà thơ. Trong khi kiếm tìm nguồn gốc mùi hương, nhà thơ lên tới một triền
núi đá nào đó. Leo lên triền núi, nhà thơ có thể nhận ra bầu trời hay là cõi hư
không không có một đám mây hay là những nỗi buồn nơi nhân thế nào cả. Lên cao
hơn nữa từ cõi thiên đình, nhà thơ nhận ra Trái đất xinh đẹp và mỏng manh như
là một giọt sương. Điều này nhắc ta nhớ tới Đức Phật đã thức ngộ Đời là Bể Khổ.
Phiến thiên địa của chúng ta là một thung lũng chứa đầy nước mắt. Chúng ta phải
theo chân nhà thơ của mình và trèo lên đỉnh núi. Nhà thơ khiêm nhường như ngọn
cỏ ven đường. Khiêm nhường như một lá cỏ, nhà thơ uống một li đầy ánh sáng của
mặt trời. Người thân yêu của nhà thơ là người hư ảo hít thở trong một bụi cây
hay là người nung một ngọn lửa khác trong thân cây. Bầu trời trong xanh biểu
tượng của cõi hư vô dường như tạc nên một hình bóng để che giấu đi sự thật đang
bùng cháy. Trong khi nhà thơ sóng bước cùng với người thân của mình, ngọn lửa
của trí tưởng tượng thi ca là thân của một gốc cây được thắp sáng giữa một dải
thiên hà. Thật là một huyền thoại về sự sáng tạo mới. Thế là chúng ta càng đọc
các bài thơ của hoa giấu mặt, chúng ta càng thân thuộc với những diện mạo mới
của nhà thơ không biết bao nhiêu lần
Nhưng chúng ta hãy xem bài thơ – Trời tối / Con chuột và tôi /
Băng qua đường. Nhà thơ Mai Văn Phấn không nghĩ rằng một
con người thì siêu việt hơn một con chuột. Nhà thơ và một con chuột cùng băng
qua đường. Đây là một nhà thơ và là một con người mà những sinh linh thấp hèn
nhất cùng hít thở chung bầu không khí với người đó, những con sâu hay con côn
trùng thấp hèn nhất cùng hít thở chung bầu không khí với người đó có thể đưa ra
những tư tưởng thật uyên thâm về những giọt nước mắt.
“Đại bàng” - Nghệ
thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ
Biography of Dr. Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
Address: 6/ 1 Amrita Lal
Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of
Birth 11 02 1947. Education M.A [
triple] M Phil Ph D
Sutrapitaka tirtha plus degree in
homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He
has published books in different academic fields including religion, sociology,
literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in
vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta
for studies in modern Bengali drama.
Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita
Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày
sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết
học [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép
chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại
học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh
vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v.
Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã
được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu
nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.
Từ phải qua: Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), MVP