“A Meadow Flower” – The 35th poem of “hidden face flower” - "Đồng nội" – Bài thơ thứ 35 trong “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
“A Meadow Flower” – The 35th poem of “hidden face flower”
Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
By Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(From Calcutta, India)
There is no one who dares
to gather
This time
A bleeding flower
(A Meadow Flower. Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese
by Pornpen Hantrakool)
Explication:
Flower and its associate fragrance are a recurrent motif in the hidden
face flower. The poet observed fragrance disseminated by the moon in the
still of the night and knew that a flower was destined to be born next morning.
On one level the Moon is the flower of the sky. On another level it is the
fragrance that comes before the flower as the flowers messenger. What could be
the flower to be born? May be it is the metaphor of a messiah like Lord Buddha
or Lord onfucius. The wind is the life force of every living being and wherever
it blows from, it lifts up the sweet essence of lotus flower. That is, the
source of the wind is not important. One need not learn wherefrom the life
giving fountain is flowing. The point is that wherever it goes it lifts up the
essence of lotus flower. We infer that according to the poet every living being
is therefore a lotus flower, every living being is a potential Buddha or a
Buddha unmanifest. And it was in search of a flower that the poet climbed the
steep. On another level Vietnam could be likened to a flower. Lotus is its
national flower. The heart of Vietnam is as tender as a flower. Her monarchs
burst into ecstatic poetry and carved poems on the rocks at crucial hours of
Vietnams national history. And when the poet says that rain squalls cannot
destroy a flower does he mean thereby that no foreign aggression however
mighty, can destroy Vietnam the land of poetry and the land that upholds peace.
What is a meadow? A meadow is an area of plenitude in both wildlife and
vegetation. There are commonly hidden brooks or rivers in its neighbourhood to
support the abundance of the wealth of Nature. It is loud with voices
from the streams winds birds and bees. It is a mellifluous landscape peaceful
and pristine. It is the place of silent growth. To pass through it is easy. It
speaks of balance and harmony. It is a convenient environment for spiritual
growth. The meadow here might stand for the beautiful land of Vietnam. And to
find a bleeding flower in a meadow is truly a spectacle that thrills our hearts
with unspeakable grief. The poet Mai Van Phan is a deft painter with words that
evokes in us compassion that beggars words. The bleeding flower in the meadow
is a metaphor for love that lies bleeding. It is compassion that lies
bleeding It is the Christ symbol.
On another level the phrase bleeding flower might stand for bleeding heart
flower. A bleeding heart flower might mean undying love. When the poet finds a
flower of undying love lying in a meadow and there is no one to dare to lift it
up the poet seems to throw a challenge before the knights at arms. We are at
once transported to the days of medieval romance and we are reminded of
Chaucers Romance of the Rose.
On a third level the
bleeding heart flower might stand for the heart chakra and a man must undergo
great penance to reach the heart chakra where he can hear the primordial logos
Om. But there are few who dare to undergo penance to reach the heart chakra and
lift up the over mind rhythm that is the elan vital of all great poetry.
Translated by Phạm Văn Bình
Bản dịch của Phạm Văn Bình
Nghệ
thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ
"Đồng nội" – Bài thơ thứ 35 trong “hoa giấu mặt”
Ramesh
Chandra Mukhopadhyaya
(Từ
Calcutta, Ấn Độ)
Không ai dám ngắt
Lúc này
Bông hoa chảy máu
(Đồng nội - Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)
Chú giải:
Hoa
và hương thơm của nó là một mô típ thường gặp trong “hoa giấu mặt”. Nhà thơ
nhận thấy hương thơm được mặt trăng phát tán trong sự tĩnh lặng của trời đêm và
biết rằng một bông hoa mang định mệnh sẽ được khai nở vào sáng ngày hôm sau. Ở
tầng nghĩa này, mặt trăng là bông hoa của bầu trời. Ở một tầng nghĩa khác, nó
là hương thơm xuất thế trước cả bông hoa như là tín sứ của bông hoa. Bông hoa
có thể là cái gì để được sinh ra? Có thể nó là hình ảnh ẩn dụ của một vị cứu
tinh giống như là Đức Phật hay Đức Khổng tử. Gió là nguồn sức mạnh bản mệnh của
mọi sinh linh và dù thổi đến từ bất kì phương hướng nào, nó cũng dâng làn hương
thơm ngọt ngào của bông hoa sen lên cao. Đó là vì nguồn gốc của gió không phải
là điều trọng yếu. Người ta không cần biết nguồn nước ban phát cho cuộc sống
đang chảy ra từ đâu. Vấn đề là dù bắt nguồn từ bất cứ nơi nào, ngọn gió vẫn
dâng làn hương thơm của bông hoa sen lên cao. Chúng ta suy luận rằng, theo nhà
thơ, mọi sinh linh là một bông hoa sen, mọi sinh linh là một vị Phật ẩn thân hay
là một vị Phật không hiện thế. Và chính trong sự kiếm tìm một bông hoa, nhà thơ
trèo lên dốc núi. Ở một tầng nghĩa khác, Việt Nam có thể được ví với một bông
hoa. Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Trái tim của Việt Nam
mềm như một bông hoa. Các vị quốc chủ của Việt Nam
làm thơ trong trạng thái xuất thần và khắc các bài thơ lên vách núi vào những
giờ phút trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt. Khi nhà thơ nói rằng những trận
mưa rào không thể hủy diệt được một bông hoa, phải chăng nhà thơ muốn ám chỉ
rằng không có kẻ xâm lược nước ngoài nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể hủy diệt
được Việt Nam,
đất nước của thi ca và giương cao ước vọng hòa bình.
Đồng nội là nơi nào vậy? Nó là một nơi ngập tràn các loài thú, chim và cỏ cây hoang
dã. Thường có những khu rừng hay những dòng sông nhỏ ẩn mình gần đó để làm tăng
thêm sự giàu có của Thiên nhiên, Nó ồn ào với những âm thanh từ những dòng suối,
ngọn gió, chim muông và những đàn ong. Đó là một quang cảnh ngọt ngào, thanh
bình và tinh khôi. Nó là một nơi để mọi sinh linh thầm lặng lớn lên. Đi qua nó
cũng thật dễ dàng. Nó mang hàm ý về sự cân bằng và hòa hợp. Nó là một môi
trường thuận lợi cho sự trưởng thành của tâm hồn. Đồng nội ở đây có thể đại
diện cho đất nước Việt Nam
tươi đẹp. Và việc phát hiện ra một bông hoa đang chảy máu nơi đồng nội thực sự
là một cảnh tượng rung động trái tim tất cả chúng ta với nỗi buồn đau không thể
diễn tả thành lời. Nhà thơ Mai Văn Phấn là một họa sĩ tài hoa sử dụng ngôn từ
để khơi dậy trong chúng ta lòng trắc ẩn phải cậy nhờ đến ngôn từ. Bông hoa đang
chảy máu nơi đồng nội là hình ảnh ẩn dụ về tình yêu ẩn chứa trong dòng máu đang
chảy ra. Chính lòng trắc ẩn nằm trong dòng máu đang chảy ra ấy. Đó là biểu
tượng của Đấng Cứu Thế.
Ở một
tầng nghĩa khác, cụm từ bông hoa chảy máu
đại diện cho bông hoa trái tim chảy máu. Một bông hoa trái tim chảy máu có
nghĩa là một tình yêu bất tử. Khi nhà thơ tìm thấy một bông hoa với tình yêu
bất tử đang nằm nơi đồng nội và không có ai dám nâng nó dậy thì nhà thơ dường
như ném ra lời thách đấu trước những hiệp sĩ đang cầm vũ khí. Chúng ta ngay lập
tức được đưa về bầu không khí anh hùng hiệp sĩ thời trung cổ và được nhắc nhở
về cuốn “Truyện tình Hoa Hồng” của Nhà thơ vĩ đại nước Anh là Chaucers.
Ở một
tầng nghĩa thứ ba, bông hoa trái tim chảy máu có thể đại diện cho luân xa trái
tim và một con người phải trải qua một sự hành xác lớn lao để đạt tới luân xa
trái tim nơi mà anh ta có thể nghe thấy được biểu tượng nguyên thủy Om. Nhưng có ít người dám trải qua sự hành xác để đạt tới
luân xa trái tim và cất cao giai điệu trầm hùng vốn là nguồn sinh lực cho sự
phát triển của tất cả những nền thi ca lớn.
Từ trái qua: Nhà thơ Pornpen Hantrakool, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), nhà thơ Trần Quang Quý, nhà thơ Lê Huy Mậu, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya