MVP và hành trình thơ... (chuyên luận - XII) - Ngô Hương Giang & Nguyễn Thanh Tâm

Ngô Hương Giang - Nguyễn Thanh Tâm

 

 

 


 

 


 

 

Mai Văn Phấn và hành trình thơ vào cõi khác (IV)

 



 
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tâm

 




Chương I

CHÚ GIẢI THƠ MAI VĂN PHẤN

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

 

 

 

(tiếp theo)

 

 

 

 

XII. VỪA SINH RA Ở ĐÓ, Nxb. Hội Nhà văn, 2013(*)


_____________

(*) Trong phần luận giải về tập thơ Những hạt giống của đêm và ngày, chúng tôi đã có dịp nhắc đến một số điểm trong tập Vừa sinh ra ở đó, xuất bản cùng năm (2013). Tập thơ Vừa sinh ra ở đó là một nỗ lực hiện hình bằng ngôn từ, thi tứ và thi ảnh của Mai Văn Phấn trên hành trình đi đến miền mơ tưởng hồn nhiên. Đúng hơn, nếu soi chiếu lại chặng đường thơ của Mai Văn Phấn, đặc biệt từ và đột nhiên gió thổi đến Bầu trời không mái che, Hoa giấu mặt, Những hạt giống của đêm và ngày, Vừa sinh ra ở đó và một vài tập thơ sau đó tập hợp các bài thơ đã xuất bản trong những ý niệm thi ca bao trùm: Buông tay cho trời rạng, Những nguyên âm trong sương sớm,... có thể hình dung một sự trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa, những tự thuật trong Vừa sinh ra ở đó là một thế giới tinh khiết, trong lành như nguyên sơ, nguyên thuỷ. Thế giới đó vừa được sinh ra, vừa được gột bỏ, lau xoá hay tái tạo,… ? Con người cùng với cây cỏ, chim muông, trời đất thanh sạch, hồn nhiên trong một điệu sống mới, hoà đồng, thân ái, bao dung, trong một niềm say sưa mới đang dâng lên sau những âu lo, hoài nghi, sau những trăn trở kiếm tìm và cả những hoang mang, sợ hãi: Từng mưa to, rất to/ Tắm táp cho viên cuội nhỏ/…/ Hình như nắng sớm đang phủ lên đỉnh núi/ Làm trong suốt lòng đất, lòng cây (Vô tình trong nắng sớm). Không thể không nghĩ về một cuộc thanh tẩy tạo nên bởi những thế lực vô biên, huyền nhiệm. Cơn mưa rất lớn kia có thể đã khởi nguồn từ cơn giận dữ của Chúa Trời. Đã xảy ra một cơn đại hồng thuỷ, huỷ diệt và tái sinh thế giới mới. Ký ức từ sách Thánh có lẽ đã ám ảnh Mai Văn Phấn. Nhưng, theo dõi hành trình tinh thần của nhà thơ này mới thấy để đến một thế giới nguyên sơ, thanh sạch, Mai văn Phấn đã tự tạo nên đại hồng thuỷ riêng trong thi giới của mình: Tỉnh dậy cỏ cây láng ướt bầu trời/ Mưa quần tụ mái nhà gõ nhịp/ Mặt đất mềm hơi thở lan nhanh// Em luống cuống kéo chăn che ngực/ Ngỡ ai qua đây xếp lại căn phòng// Giấc mơ vẫn còn dang dở/ Chợt rộ lên từng đợt lá non// Vùi vào nhau hạt mầm bé nhỏ/ Rơi trong nụ hôn tinh sương (Tỉnh dậy trong mưa). Phải khẳng định rằng thế giới đã được tái sinh trong Vừa sinh ra ở đó: Buổi uyên nguyên trái đất quay về. Hãy hình dung, rễ cây len trong đất, hạt giống cựa mình tách vỏ, những chồi mầm nhú lên trong nắng sớm, con nhện làm tổ trong rơm rạ mục, lúa chín trên đồng, quả chín trên cành, đàn cá rẽ biển khơi thành những dòng thẳng tắp, đàn chim vỗ cánh bay, từng hạt mưa trên da thịt thơm lành, nụ hôn trong ban mai,… (thi ảnh của Mai Văn Phấn) là những cảm nhận tha thiết về thế giới sau Ngày phán xét - một phục sinh huy hoàng của sự sống.

 

Chất thơ của Vừa sinh ra ở đó nằm trong sự hồn nhiên, mơ mộng về một thế giới được thanh tẩy. Tuy nhiên, bản thân sự tưởng tượng và lập thể hình ảnh cũng chưa bảo chứng cho chất thơ nếu nó không được cấu trúc thành nhịp điệu. Hẳn nhiên, người đọc sẽ nhận ra những thi phẩm của Mai Văn Phấn (không chỉ trong tập này) không có nhiều cơ hội cho vần điệu. Mai Văn Phấn đã riết róng trong ý niệm thi ca này (biểu hiện ngay từ những tập thơ đầu) như một cách thức làm mới thơ. Hình thức văn bản với sự ưu tiên cho nhịp điệu của hình ảnh, của xúc cảm đã trội lên thành một hoạt lực chủ đạo trong tư duy kiến tạo của Mai Văn Phấn. Anh ý thức rất rõ muốn đi xa hơn về phía thơ hiện đại, tiếp nhập với những động thái của thơ ca thế giới cần phải thanh tẩy những tàn dư của thơ cũ, của lối tư duy kiến tạo vần điệu, khuôn khổ. Thơ Mai Văn Phấn ở dòng chảy mạnh mẽ nhất là những biểu hiện của sự cách tân cả về tâm thế, điểm nhìn, đối tượng thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ và những thực hành tạo dựng văn bản thơ. Anh nhất quán một ý thức: sáng tạo là làm nên sản phẩm mới, viết là vong thân, là phản bội lại chính bản thân mình,… Mộng mơ, thi sĩ trình hiện những tưởng tượng, liên tưởng bất chợt của tư duy, mỹ cảm để nói lên tính phong phú, bất toàn của thế giới. Phải thừa nhận, Mai Văn Phấn có những thi ảnh, thi tứ đẹp, gợi cảm. Cái đẹp được sinh ra từ niềm say mê cuộc sống, khát khao được hoà nhập trong thế giới đại đồng. Phải là một kẻ yêu sống, khát sống, mong muốn sự sống đi đến những hình thái bao dung, độ lượng và nhân văn, nhân ái mới có được những niềm mong mỏi như thế. Từ mỹ cảm và tư duy, nhịp điệu của hình ảnh, cảm xúc được triển khai một cách khá phóng túng. Người đọc có thể hình dung một con người - sinh thể sống đang im lặng, nhắm mắt, cảm nhận thế giới vận động, sinh trưởng trong toàn bộ giác quan, thân thể mình. Với trạng thái đó, thơ Mai Văn Phấn đồng thời nói lên hai sự tái sinh: con người và thế giới. Có lẽ, sự tôn trọng những quy luật của tự nhiên là tiền đề để kiến tạo nhịp điệu bất định trong thơ. Mai Văn Phấn chủ động lược bỏ đi nhiều hư tư, giới từ để sự vật, hiện tượng hiện lên uyên nguyên, khước từ những tiền ngôn, tiền niệm hay các quy phạm,…: Từng chùm hoa rạng rỡ trong mưa/ Em nhớ anh/ Lá lên xanh thắm (Buông tay cho trời rạng - III).

 

Vừa sinh ra ở đó kết tinh những ý niệm của Mai Văn Phấn về thế giới, sự sống và thi ca. Tập thơ này biểu hiện khá rõ quan niệm thơ như là những tưởng tượng, mơ mộng, tạo sinh văn bản thơ giàu nhịp điệu, thi tính với ngôn từ gợi cảm. Dự cảm trở về, ý niệm phục sinh thế giới, thanh tẩy, huỷ tạo chính là nguồn cảm xúc chính duy trì tính chỉnh thể của Vừa sinh ra ở đó.

 

N.T.T

 

 

(hết Chương I)

 

 

 

 


Bìa tập thơ VỪA SINH RA Ở ĐÓ








BÀI KHÁC
1 2 




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị