Bão Vũ

ÁNH SÁNG THANH TẨY
Tắm đầu năm
thanh tẩy mãi vẫn
không thấy sạch
quay về tắm bằng ngọn
đèn
thử đưa bờ vai về
phía ánh sáng
rồi cả hai tay
bàn chân, cằm, đầu
gối
cả đôi tròng mắt và
tiếng ho khan
xối ánh sáng vào từng
góc khuất
góc khuất như lò thúc
mầm
như thép nóng đem tôi
vào nước
như quả trứng trong ổ
đang ấp
rễ thân cành đã chiết
đâm ngang
tắm gội cho mùa xuân
về
vừa lặn vào ánh sáng
vừa gọi thầm ông bà,
cha mẹ
cơ thể bốc cao về
phía ngọn đèn
vừa xối mạnh vừa gọi
tên em
ánh sáng bồng bềnh
bụng mang dạ chửa
thử gọi một ai xa lắc
xa lơ
ngọn đèn lặng phắc
càng tỏ
càng tỏ.
Mai Văn Phấn
Lời bình của nhà văn
Bão Vũ:
Khi đã mệt mỏi vì
xoay xuôi xoay ngược những bài thơ được mệnh danh cách tân, siêu thực, tân hình
thức gì gì đó để cố hiểu chúng, để cố khoái trá thích thú như tác giả của những
bài thơ ấy thường tỏ ra thế; hay chán ngấy chúng như chính những tác giả ấy có
thể cũng chán... thì bắt gặp bài thơ “Tắm đầu năm” của Mai Văn Phấn. Thoạt
nhìn, hình thức bài thơ trình bày như thể những khổ thơ có vần theo lối cổ, đã
tính đọc lướt rồi bỏ qua, nhưng rồi cái nhan đề ấy khiến phải đọc kỹ hơn. Chẳng
phải muốn tìm chất sex trong động từ “tắm” gợi hình ảnh,
mà muốn xem Phấn “tắm” như thế nào so với khá nhiều kiểu tắm trong thơ của các
tiền nhân.
Sinh thời, trong
những cuộc du thuyết về thi ca, nhà thơ Xuân Diệu có lần nói về những câu thơ
của thi hào Nguyễn Du tả cảnh Thúy Kiều tắm. Đám trẻ trai sinh viên thích thú
cười ran hội trường, và coi như đó là khám phá của chính Xuân Diệu, cho dù
những dòng chữ tả thân hình vệ nữ của Kiều theo anatomie cổ điển là “tòa thiên nhiên”
trong tác phẩm bất hủ ấy đã hiển lộ trên giấy trước mắt người đọc từ hàng trăm
năm trước tới lúc đó. Vào giữa thế kỷ trước (1953), nhà thơ Cầm Giang người
Kinh lấy tên người Thái là Cầm Vĩnh Ui đã làm bài thơ “Em tắm” nổi tiếng (bài
này lại ký tên là Bạc Văn Ùi). Toàn bài thơ là những lời hồn nhiên của cô gái
Thái xinh đẹp khỏa thân tắm dưới suối nói với người tình đang ngồi trên bờ nhìn
trộm, được coi là mới lạ của cái thời đầy rẫy những cấm kỵ. Bài thơ tạo thú vị
cao bởi sự hồn nhiên ngây ngô trong sáng của người thiếu nữ mạn ngược.
Nhân vật chính trong
“Tắm đầu năm” của Mai Văn Phấn tắm bằng ngọn đèn, tắm bằng ánh sáng. Dĩ nhiên
không có gì mới khi dùng quang năng để tắm, theo cả hai nghĩa khoa học và thơ;
lãng mạn và thực dụng. Ánh nắng, chớp sét, ánh đèn, nến được đưa vào “bồn tắm
thi ca” từ nhiều thế kỷ nay. Cả âm thanh nữa, cũng được dùng để... tắm từ lâu.
Chuyện bình thường. Nhưng, ở bài thơ “Tắm đầu năm” là sự tắm ánh sáng
trong nỗi cô đơn chơ vơ vào một đêm đầu năm chống chếnh thì gợi ra nhiều điều
lắm. Ánh đèn xối vào những góc khuất của tâm hồn làm sạch những ngóc ngách. Sự
vệ sinh tâm hồn vào đêm đầu năm, hay là sự thanh toán với quá khứ xám ngắt? Hay
một sự sám hối? Cái ánh sáng bồng bềnh hoài thai, sắp sinh nở những điều
rực rỡ mà ta đang kỳ vọng...
vừa lặn vào ánh
sáng...
cơ thể bốc cao về
phía ngọn đèn
Một ý tưởng rất mới:
Lặn - lẩn trốn, không phải vào bóng tối mà là vào vùng sáng để rồi tâm hồn và
thể xác bừng lên trong ánh sáng ấy như ngọn lửa. Hình ảnh đẹp hiện đại, nhưng
lại giàu chất hội họa cổ điển gợi liên tưởng đến tranh của Rembrandt. Nhân vật
trong những bức tranh của danh họa người Hà Lan này thường chìm trong bóng tối,
chú mục quan sát sẽ thấy chân dung các nhân vật hiện dần lên, như một sự khám
phá. Đó chính là thiên tài của Rembrandt. Còn ở đây trong “tranh thơ” “Tắm đầu
năm” của Mai Văn Phấn có họa pháp Rembrandt. Từ nền tối, nhân vật hiển lộ dần dần:
...đưa bờ vai về phía ánh sáng
rồi cả hai tay
bàn chân, cằm, đầu gối
cả đôi tròng mắt và tiếng ho khan
Nhưng rồi cái “tiếng
ho khan” đã đưa bài thơ về hiện đại, cái hình ảnh hội hoạ classic trên kia chỉ như một sự điệu
nghệ.
Ngơ ngác trong hào
quang cô đơn, cất tiếng gọi ông bà cha mẹ, những người đã khuất... Không một
hồi âm từ phía những linh hồn lạnh lẽo.... Gọi tên Em, không tiếng đáp lại. Nếu
ở một khung cảnh khác thì “gọi tên Em” sẽ cổ, rất cổ, vì chuyện muôn thuở trong
thơ “Em đã bỏ ta mà đi”. Ở đây thì rất đúng chỗ và rất cần có để hoàn thiện sự
cô đơn mỹ cảm.
thử gọi một ai xa lắc xa lơ
ngọn đèn lặng phắc càng tỏ
càng tỏ...
Đến nỗi gọi một ai
nữa, một người bất kỳ, cũng không một tiếng vang, không một sự
hưởng ứng, thì sự cô đơn đã đến tột cùng. Chẳng có gì ngoài vừng sáng
trong sạch và cao quý. Thật buồn, và thế mới đích thực là thơ.
B.V
(Báo Văn Nghệ số 9 - 1/3/2008)